Sự cô đơn ngọt ngào

  • 19/11/2013 06:55
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Theo bác, ai là người cô đơn nhất?

- Là tôi đây. Từ ngày về hưu đến giờ, dịp lễ tết có ai đến thăm hay biếu xén gì đâu. Lương hưu thì ít, nên chẳng có ông bạn nào rủ đi nhậu nhẹt cả. Tiền đưa về chẳng được bao nhiêu, vợ con cũng nhạt nhẽo, nhiều khi chẳng biết chuyện trò cùng ai.


- Thì kiếm một bà nào đó bên ngoài mà chia sẻ, tâm sự.


- Tán tỉnh một bà đâu có khó, nhất là với người phong độ cường tráng như tôi. Vấn đề là vào quán tâm tình thì cũng phải có tiền trả cà phê, rồi còn quà cáp, hoa hoét vào các dịp sinh nhật, Va-len-tin nữa chứ.


- Bác lãng mạn quá, ý tôi muốn hỏi, ngành nghề nào cô đơn nhất kia.


- Chắc là nghề canh đèn biển hoặc những người đo sóng thần, dự báo thời tiết nơi đảo xa.


- Không phải, chỉ vắng tiếng người chứ không cô đơn. Làm giáo viên là cô đơn nhất.


- Học trò, đồng nghiệp, các bậc phụ huynh xúm xít xung quanh còn cô đơn nỗi gì?


- Tại lễ tôn vinh những điển hình tiên tiến, những nhà giáo mẫu mực hôm 14-11 vừa qua, có vị hiệu trưởng cho biết, người giáo viên càng mẫu mực càng cô đơn.


- Bác nói khó hiểu quá, sống có tư cách đạo đức thì phải được xã hội kính trọng, học trò yêu kính, gần gũi chứ?


- Chưa hẳn, vị hiệu trưởng này nhấn mạnh, giáo viên có lối sống và trình độ mẫu mực thường ít được cấp trên đoái hoài, cất nhắc, không được các đồng nghiệp rủ dạy thêm, học trò, phụ huynh cũng sợ, không dám biếu xén, quà cáp.


- Thì nghề giáo xưa nay vẫn theo phương châm “đói cho sạch, rách cho thơm” mà.


- Quan niệm này là tốt, cần được đề cao. Tuy nhiên, khi mà cả thiên hạ đục mà mình vẫn cố giữ cho lòng mình trong thì phải chấp nhận cô đơn thôi.


- Nhưng đây là sự cô đơn ngọt ngào, đáng quí.


Tin cùng chuyên mục