Quách Thu Phương vượt qua trầm cảm, tìm sự an yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cách đây hơn 20 năm, Quách Thu Phương là gương mặt đình đám của sân khấu kịch cũng như điện ảnh khi xuất hiện trong hàng loạt bộ phim đáng chú ý như: Sống mãi với Thủ đô, Của để dành, Hà Nội mùa đông năm 1946, Những ngày tháng đẹp... Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, gương mặt được mệnh danh “ngọc nữ” của màn ảnh Việt lúc bấy giờ quyết định lập gia đình và dừng các hoạt động nghệ thuật để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Gần đây, cô bất ngờ tái ngộ khán giả qua hai bộ phim “Đừng bắt em phải quên” và “Hương vị tình thân”. Ở tuổi ngoài 40, dù không thể xóa hết dấu vết thời gian nhưng ở Quách Thu Phương vẫn toát lên vẻ dịu hiền, quyến rũ, cũng thêm phần mặn mà, từng trải…

Từng rơi vào trầm cảm sau khi nghỉ diễn

- PV: Khán giả rất thắc mắc, khi chị đang trên đỉnh cao của sự nghiệp lại bất ngờ dừng lại tất cả.

- Diễn viên Quách Thu Phương: Thời gian mà tôi tham gia đóng bộ phim “Của để dành” (1998), con gái đầu lòng của tôi mới được 2 tháng tuổi. Lịch quay bận rộn, phải đi suốt ngày khiến tôi không có thời gian chăm con. Có những lần tôi đi liên tục, có hôm đến 1h sáng mới về. Nhìn cảnh con gái bé bỏng khóc ngặt vì khát sữa, nước mắt tôi chảy dài. Tôi đi nhiều đến mức con không nhận ra mẹ. Điều đó khiến tôi ám ảnh mãi. Day dứt vì chưa làm tròn trách nhiệm với con gái nên tôi đã quyết định dừng diễn xuất để bù đắp cho con trai thứ hai. Hơn nữa, việc sinh con cũng khiến sức khỏe của tôi bị giảm sút. Hiện tại, con gái đầu lòng đã đi du học còn cậu con trai cũng đã học lớp 8 nên tôi mới yên tâm để tái xuất. Khi các con trưởng thành, tình yêu nghề vẫn còn cháy và nhận được kịch bản ưng ý, tôi đã nhanh chóng trở lại phim trường.

- Chị từng chia sẻ, chị dừng lại để chăm lo con cái và gia đình. Hỏi thật, trong suốt hàng chục năm trời như vậy chị không nhớ nghề và nuối tiếc thời kỳ đỉnh cao đó của mình?

- Nếu nói không nhớ nghề là nói dối. Có ai theo nghệ thuật mà lại không yêu nghề. Thời gian đầu sau khi nghỉ diễn, tôi sốc, hụt hẫng, thậm chí bị trầm cảm. Thế nhưng quay trở về với hiện tại, tôi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi đưa lên bàn cân điều gì là lớn hơn. Tôi quan niệm, phụ nữ có làm “ông nọ bà kia”, có làm chức vụ gì trong sự nghiệp thì điều mình hướng đến vẫn là gia đình. Tôi đã lựa chọn gia đình. Ở mỗi thời điểm, mỗi người phải đưa ra sự lựa chọn cho mình. Giờ nghĩ lại, tôi không nuối tiếc. Từ xưa đến nay, gia đình đối với tôi là quan trọng nhất. Khi có con cái, mình phải có trách nhiệm với chúng và sự hy sinh là xứng đáng.

- Chị tâm sự, khi dừng lại nghệ thuật đã khiến chị bị sốc, hụt hẫng?

- Tôi không biết các nghề khác khi họ dừng lại sẽ có cảm xúc thế nào, còn tôi là nghệ sĩ nên chúng tôi sống bằng cảm xúc. Vì thế, để từ bỏ ngọn lửa yêu nghề là điều vô cùng khổ tâm. Tôi đã từng không dám đến Nhà hát Tuổi trẻ, không dám đến sân khấu - nơi mà bản thân từng gắn bó 16 năm. Tại sân khấu này, tôi đã thăng hoa rất nhiều vai diễn chính… Từ góc sân khấu này, cách đi đứng ra sao rất thân thuộc với mình. Thậm chí, tôi không dám đến xem các vở diễn của nhà hát, kể cả những ngày kỷ niệm của nhà hát. Bởi tôi lại nhớ nghề, nhớ khán giả của mình. Thời gian đầu sau khi nghỉ diễn, tôi sốc, hụt hẫng, thậm chí bị trầm cảm. Nhưng may mắn, giai đoạn đó không dài, vì bản thân đã lựa chọn nên tôi phải vượt qua. Tôi đã dùng lý trí để đưa mình trở về với hiện tại để sốc lại tinh thần chăm sóc con cái.

- Như chị chia sẻ, chị đã từng được đóng rất nhiều vai chính. Thế nhưng lúc này, sau hơn 1 thập kỷ chị quay trở lại với truyền hình nhưng chỉ đảm nhận vai phụ, điều này có khiến chị trăn trở?

- Tôi là người luôn biết chấp nhận thực tế. Mình ở độ tuổi nào đấy mình phải chấp nhận thôi. Ngày nay, hầu hết các nhà làm phim từ truyền hình lẫn điện ảnh chủ yếu khai thác đề tài về các bạn trẻ. Khi ra đoàn quay, nhìn các bạn như Thu Quỳnh, Phương Oanh… tôi như thấy tuổi trẻ của mình, thanh xuân của mình. Tôi đã qua thời ấy rồi. Ở tuổi này, tôi chỉ có thể đóng vai mẹ (cười). Tôi có nói đùa với NSND Như Quỳnh: “Chị ơi, 20 năm nữa em đứng ở vị trí của chị và 20 năm nữa, chúng nó lại đứng ở vị trí của em”.

Tìm sự an yên, chấp nhận sự việc một cách nhẹ nhàng

- Hơn 1 thập kỷ mới trở lại truyền hình, nhưng chị vẫn chưa có được vai diễn thực sự nổi bật, thậm chí đài từ của chị còn nhận phải ý kiến của khán giả từ bộ phim “Đừng bắt em phải quên”, điều này có gây áp lực cho chị?

- Tôi không ép bản thân phải quay trở lại hay bằng mọi giá phải đi đóng phim. Tôi nghĩ đây là cái duyên thôi, đơn giản vì tôi thích vai diễn và có duyên với đạo diễn. Tôi cũng đã ở độ tuổi không còn quá trẻ để hào hứng như hồi mới bước vào nghề. Ngay từ lúc đóng phim, tôi đã để ý mọi thứ nên lúc lên sóng không còn bất ngờ. Tuy nhiên, cũng có vài điểm khác biệt của cách làm phim ở hiện tại và gần 20 năm về trước. Tôi cũng chú ý đài từ của mình vì phần này của diễn viên kịch và truyền hình cũng có nhiều khác biệt. Diễn viên vốn là “làm dâu trăm họ” nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều từ đánh giá của khán giả. Tôi coi đó là ý kiến để mình rút kinh nghiệm chứ không bị áp lực khi đọc bình luận từ người khác.

- Cuộc hôn nhân của chị cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhưng vẫn có thông tin chính cuộc sống vợ chồng đã khiến chị rơi vào trầm cảm suốt thời gian dài?

- Tôi xin phép không muốn nhắc chuyện riêng tư trên mặt báo. Những thông tin về gia đình, tôi muốn giữ lại cho cá nhân mình. Bởi đã là chuyện riêng thì hãy cất riêng để giữ sự bình yên. Tôi không muốn chuyện riêng tư được quan tâm nhiều hơn là vai diễn mình đã nỗ lực hết sức ở trường quay. Còn sự thật như thế nào thì tôi biết, tôi chỉ mỉm cười, cũng không muốn giải thích. Từ sau khi sinh bé đầu lòng, tôi có chia sẻ nhưng về sau này tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều.

- Được biết, ngoài đóng phim chị còn là huấn luyện viên yoga, chị có thể chia sẻ rõ hơn cơ duyên nào để chị gắn bó với bộ môn này?

- Thời điểm sinh con thứ hai cũng là lúc tôi tạm biệt Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi đã gắn bó suốt 16 năm. Bên cạnh đó, sau khi sinh sức khỏe tôi giảm sút, bị dạ dày, xương khớp… Chỉ ở nhà chăm con nên khiến tôi rơi vào trầm cảm. Để vượt qua trầm cảm mà tôi đã tìm đến yoga. Và giờ tôi trở thành huấn luyện viên yoga cũng vì lý do đó. Khi bị trầm cảm, tôi vẫn đủ tỉnh táo nghĩ rằng mình không thể “trượt” theo cách này. Như thế tôi sẽ đánh mất mình. Và tôi đã tìm đến giải pháp mình phải giải phóng bản thân, tìm sự an yên, chấp nhận sự việc một cách nhẹ nhàng.

- Cảm ơn diễn viên Quách Thu Phương về những chia sẻ!