Ông trời có mắt không?

ANTĐ - Sáng sớm hôm qua tôi đội mưa, lội bì bõm đèo cháu gái đi dự lễ khai giảng. Lâu lắm lại được nghe tiếng trống khai trường trong tiếng mưa xối xả, bỗng dưng bồi hồi, ứa nước mắt dõi theo bước chân con bé ngập ngừng…

- Người già nhiều khi giống như trẻ con, dễ tủi thân, mủi lòng. Ông lại là người đa sầu, đa cảm, “toàn dân dắt trẻ đến trường” chứ đâu phải độc mình ông. 

- Biết vậy mà vẫn không thể cầm lòng. Nhìn chiếc cặp trĩu đôi vai mảnh mai, non nớt như cánh chim rời tổ, lòng tôi nặng trĩu như đeo đá. Thế là từ nay, con bé hết những ngày chạy nhảy, cười đùa, bước vào con đường học thêm, làm bài thêm, thi cử. 

- Chớ lo xa quá, lớp 1 chứ có phải lớp 11 đâu. Ông Bộ giáo dục hứa sẽ giảm tải từng bước, giảm áp lực thi cử. 

- Hy vọng thế! Tôi lo xa thật nhưng nhìn thì rất gần. Ngay trong ngày khai giảng này ở Hà Nội, có những trường tiểu học chật chội đến mức học trò đón năm học mới dưới lòng đường. 

- Tôi đọc báo thấy ở TP.HCM, nhiều ngôi trường khuôn viên chật hẹp, thiếu sân chơi. Ngày khai giảng mỗi khối lớp chỉ được chọn vài trăm học sinh dự lễ thiêng liêng trong đời cắp sách. 

- Nhìn rộng ra cả nước, tới tận vùng sâu, vùng xa thì quả thật tôi vẫn thiển cận lắm. Đã vậy lại còn trách ông trời không có mắt đổ mưa tầm tã đúng vào ngày khai trường. 

- Ông trời có mắt đấy. Cố tình trút mưa để xem người lớn quan tâm, chăm sóc thế hệ tương lai ra sao. Chính trong mưa gió, khó khăn, thử thách, người lớn càng phải mở to mắt chăm lo chuyện học hành, trường lớp cho hàng triệu trẻ em cả nước.