"Trên lớp, chiến thuật hỏi cung chỉ nằm gọn trong vài trang giáo trình. Ngoài thực tế, tội phạm không diễn theo kịch bản. Khi đối mặt với sự ngoan cố của đối tượng xuyên quốc gia, sự kiên nhẫn, mềm mỏng nhưng chắc như mạch ngầm của một cô gái có tư duy logic cao mới là thứ bẻ gãy sự lật lọng, mở được ổ khóa mà tội phạm tưởng không ai chạm tới"
Cuộc đấu trí "diện đối diện" nơi phòng hỏi cung
Mùi hồ sơ vẫn còn mới. Ánh đèn không hứa hẹn gì. Đồng hồ trên tường nhích từng nhịp nặng như đang kéo dài một buổi chiều không ai muốn kết thúc.
Đối diện với Ngô Linh Nga là Hoàng Thị Phượng, một mắt xích trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia. Phượng không khóc, không thừa nhận. Ánh mắt đảo liên tục. Lời khai sau đá rầm rập vào lời khai trước, cố sức che giấu một mạng lưới chiếm đoạt tài sản khắp địa bàn Hà Nội rồi tuồn thẳng sang Lào, Trung Quốc.
Đó là một buổi chiều trong kỳ thực tập tốt nghiệp. Nga mới 21 tuổi.
Không còn những tình huống giả định có sẵn đáp án trên giảng đường. Tội phạm ngoài đời thực ma mãnh và biến thiên theo cách không giáo trình nào ghi đủ. Được Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường và Trung tá Nguyễn Tuyết Mai, Phó trưởng Công an phường phụ trách Tổ Phòng chống tội phạm trực tiếp giao nhiệm vụ, Nga hỗ trợ lấy lời khai đối tượng nữ.
"Đối tượng liên tục né tránh, quanh co, thậm chí thay đổi lời khai đột ngột khi bị hỏi đến những mối quan hệ nhạy cảm", Nga nhớ lại.
Cô không áp đặt, không đao to búa lớn. Chỉ quan sát. Một cái bấu tay vô thức. Một nhịp thở gấp lên khi cái tên ở phía bên kia biên giới được nhắc đến. Những tín hiệu nhỏ đến mức người không để ý sẽ không bao giờ thấy. Sự kiên nhẫn, mềm mỏng nhưng chắc như mạch ngầm của một người tư duy logic cao dần tạo dựng lòng tin, nắn trúng điểm dễ vỡ trong lớp phòng thủ của đối tượng. Phối hợp cùng cán bộ điều tra, Nga góp phần bẻ gãy sự ngoan cố của Phượng, làm rõ vai trò của người đàn bà này trong toàn bộ đường dây.
Đêm trắng lùng vết và đôi mắt ráo hoảnh trước lăng kính camera
Cuộc đấu trí trong phòng hỏi cung không tự nhiên mà có. Trước đó là những ngày Nga gần như không nhớ mình đã ngủ lúc nào.
Nhóm đối tượng tinh vi đến mức nhìn qua ai cũng tưởng là người đi đường. Chúng mặc đồng phục xe ôm công nghệ, len lỏi vào các con ngõ sâu, chọn đúng khoảnh khắc người dân mất tập trung để ra tay rồi biến mất vào dòng xe cuồn cuộn của Hà Nội như chưa có gì xảy ra. Nhiều ngày liên tiếp, Nga cùng các cán bộ điều tra rà soát hệ thống camera an ninh trên từng tuyến đường, từng khu dân cư.
Hàng giờ trước màn hình. Tua đi tua lại những đốm sáng nhòe nhoẹt, những bóng người lướt qua trong đêm muộn, đôi mắt ráo hoảnh trên một khuôn mặt dần mất đi cảm giác về thời gian. Bóc tách, đối chiếu từng khung hình giữa địa điểm này với địa điểm khác, dựng lại từng bước chân, từng thói quen di chuyển, từng đặc điểm nhận dạng của những người chưa có tên trong hồ sơ.
"Trên lớp, một biện pháp điều tra được trình bày gọn trong vài trang giáo trình. Ngoài thực tế thì khác hẳn", Nga kể, giọng không than thở, chỉ là nhận xét của người đã qua. "Mỗi lời khai phải kiểm chứng. Mỗi tài liệu phải đối chiếu. Mỗi chứng cứ phải được thu thập đúng quy trình, chặt chẽ đến mức không có chỗ cho một sai sót nhỏ nào."
Chính sự dấn thân trong trận đánh đầu đời ấy đã mang về cho Nga tấm Giấy khen từ Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, vì thành tích đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm.
Cầm tờ giấy khen trên tay, Nga không thấy mình được thưởng. Cô thấy mình vừa hiểu ra một điều mà bốn năm giảng đường chưa bao giờ dạy được: phía sau mỗi vụ án được phá là rất nhiều giờ không ai nhìn thấy, không ai biết tên, chỉ có người trong cuộc biết mình đã ngồi đến mấy giờ sáng và nhìn vào màn hình đến mức chữ số bắt đầu nhảy.
Đôi bàn tay rớm máu trên bãi tập và kỷ luật tự thân khắt khe
Nếu chỉ nhìn vào bản trích ngang: tuyển thẳng đầu vào, Á khoa đầu ra, học viên duy nhất của khối trường Công an nhân dân trong 10 năm qua được vinh danh "Phụ nữ Công an tiêu biểu", người ta dễ vẽ ra hình ảnh một cô gái chỉ quen với không gian yên tĩnh và trang sách. Nhưng Nga không phải người chỉ sống trong chữ.
Trước sự kiện A50 của Bộ Công an, Nga tham gia đội múa trống hội, tập luyện ngoài bãi từ sáng đến chiều dưới cái nắng Sài Gòn đổ lửa. Kỷ luật điều lệnh khắt khe. Chỉ cần một người lệch nhịp là cả đội hình vỡ. Đôi bàn tay vốn quen lật trang sách và gõ phím viết báo cáo khoa học bắt đầu phồng rộp từ ngày thứ hai. Đến ngày thứ tư thì rớm máu. Cô không xin nghỉ buổi nào.
Cô cũng thừa nhận có những ngày chỉ ngủ ba tiếng. Có lúc áp lực đến mức tự hỏi liệu mình có đang đặt quá nhiều kỳ vọng lên bản thân hay không. Nhưng nhìn lại, Nga không cảm thấy mình đã đánh mất tuổi trẻ.
"Điều tôi đánh đổi nhiều nhất không phải là những cuộc vui, mà là sự thoải mái với chính mình", cô nói. Câu đó nghe có vẻ nhỏ, nhưng với một cô gái 21 tuổi, đó là cái giá không nhỏ chút nào.
Người ta hay hỏi bí quyết học giỏi của Nga. Ít ai hỏi về những buổi tối cô ngồi đọc lại giáo trình sau khi tay còn đau từ bãi tập. Nhưng chính cái thói quen không bỏ bữa nào, không bỏ sót nhịp nào ấy đã rèn cho cô một phẩm chất mà nghề điều tra rất cần: không cho phép mình bỏ qua thứ gì, dù nhỏ. Trong một vụ án, một chi tiết bị bỏ qua đủ để thay đổi hoàn toàn bản chất sự việc.
"Vũ khí số" của đóa hồng hình sự trên địa hình mới
Dấn thân vào chuyên ngành vốn là thế mạnh của nam giới, Nga không chọn cách cạnh tranh bằng cơ bắp. Cô mài sắc bản thân bằng thứ tội phạm hiện đại đang chạy trước: công nghệ và ngôn ngữ.
IELTS 7.5. Chứng chỉ C1 tiếng Anh vĩnh viễn. Đang hoàn thiện văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà Nội với điểm loại Giỏi. Học bổng an ninh mạng do Google và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) tổ chức. Những con số ấy không phải để lên CV, mà để trả lời một câu hỏi cô tự đặt ra từ rất sớm: tội phạm đã dịch chuyển địa hình, vậy điều tra viên phải đứng ở đâu?
"Dấu vết của cái ác không còn chỉ vương trên hiện trường vật lý. Chúng ẩn sau chuỗi mã hóa, trong dữ liệu số, trong những giao dịch xuyên biên giới mà mắt thường không đọc được", Nga nói. "Điều tra viên hiện đại không thể để tội phạm đi trước mình về mặt công nghệ. Sự cứng rắn bảo vệ nguyên tắc pháp luật. Còn tri thức công nghệ, ngoại ngữ, khả năng đọc tâm lý chính là thứ mở được ổ khóa mà tội phạm tưởng không ai chạm tới."
Với Nga, ngoại ngữ không phải là một lối thoát sang con đường khác nhẹ nhàng hơn. Đó là một lợi thế để làm tốt hơn công việc mình đã chọn. Bằng chứng cụ thể nhất là chính vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản xuyên quốc gia cô tham gia điều tra khi còn thực tập, nơi dấu vết tội phạm không dừng lại ở biên giới, và điều tra viên nào không có khả năng hội nhập sẽ dừng lại ở đó cùng với nó.
Tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học quốc tế IUCP, Nga đem về giải Ba. Không phải giải nhất. Nhưng đứng trên sân khấu quốc tế ấy, cô nhận ra điều quan trọng hơn: khoảng cách giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế không nằm ở năng lực, mà chủ yếu nằm ở cơ hội tiếp cận. Khi được tạo điều kiện và chuẩn bị tốt, sinh viên Cảnh sát Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và đóng góp ở bất kỳ diễn đàn nào.
Sẵn sàng cởi bỏ hào quang trước vạch xuất phát thực địa
Bước ra khỏi cổng Học viện Cảnh sát nhân dân với quân hàm Trung úy trên vai, Ngô Linh Nga biết rõ một thứ: những danh hiệu kia không theo mình được vào thực địa.
Á khoa không giúp cô đọc được một ánh mắt đang nói dối. Bảng điểm tuyệt đối không thể thay cho kinh nghiệm đứng trước một đối tượng liều lĩnh và giữ được bình tĩnh. Trước mặt cô là thực tế không chấm điểm, không có bài thi làm lại, không có giáo viên nhắc bước tiếp theo là gì.
Chính vì thế, điều cô mang ra khỏi Học viện không phải là những danh hiệu. Đó là thói quen không ngừng học hỏi, là sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, và là tâm thế của một người bắt đầu mà không sợ việc phải bắt đầu.
"Nếu được lựa chọn giữa việc trở thành người có thành tích đẹp hay một cán bộ được lãnh đạo, đồng đội và nhân dân tin tưởng", nữ sĩ quan trẻ nói, không do dự, "tôi sẽ luôn chọn điều thứ hai. Bởi đó mới là giá trị lớn nhất và là lý do tôi khoác lên mình màu áo này."
Khóa D47 đã ra trường. Ngô Linh Nga bắt đầu từ vạch mà bất kỳ điều tra viên nào cũng phải bắt đầu: không có gì trong tay ngoài những gì mình đã tự rèn. Và với cô, thế là đủ để bước tiếp...