Nỗi đau ở lại

  • 04/11/2011 23:52
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Long
  • In bài
ANTĐ - Tin đứa trẻ bị bắt cóc từ Hà Nội ngay trong ngày hôm qua đã bay về tận thôn Kênh Cầu. Không chỉ cả làng mà khắp xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên ai cũng biết vụ mất con của vợ chồng chị Thơm. Người ta kháo nhau, hóa ra ở giữa thành phố, việc mất một đứa trẻ con cũng dễ như ở quê mất trộm con gà, con vịt.

Nhà chị Thơm bà con láng giềng, rồi họ mạc nội ngoại đến thăm hỏi không dứt. Cụ Vũ Thị Quyết - bà nội bé Trường - ngất lên ngất xuống. Cứ tỉnh lại là cụ lại thều thào: “Ối cháu tôi… nó còn bé bỏng thế, sao người ta nỡ bắt nó đi. Cháu tôi có tội tình gì? Liệu có ai cho nó bú mớm không hay lại vứt đi đâu rồi?”. Anh Triều là con trai út nên hai ông bà vẫn ở với vợ chồng anh từ nhiều năm nay. Từ lúc chị Thơm mang thai, hai cụ vui lắm. Cụ ông bị tai biến đã 2 năm, miệng không nói được. Nhưng lúc anh chị đưa nhau lên Hà Nội đẻ, biết sẽ có cháu trai ông cứ ú ớ ra hiệu rằng nhớ chăm sóc thằng cu cẩn thận rồi mau về, ông ở nhà nhốt sẵn con gà làm thịt. Ai dè…

Chị Thơm là cô giáo dạy ở trường cấp 2 của xã nên nhiều người biết. Nghe tin cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm và học sinh lũ lượt đến nhà. Cô Thắm bảo: Chị Thơm vốn rất hiền lành, lại là giáo viên có năng lực. Hai vợ chồng chị ấy vốn hòa thuận, cũng chẳng va chạm với ai bao giờ, thế mà không hiểu sao lại có cơ sự này. Chỉ thương đứa nhỏ, cả nhà trông chờ bấy lâu nay mới được mụn con trai, nay lại bị kẻ xấu bắt cóc mất.

Chị Thơm cứ mếu máo mỗi khi có ai đó đến bên cạnh hỏi thăm sức khỏe. Sữa bắt đầu về, hai bầu vú cương cứng mà không thể cho con bú càng làm tăng thêm nỗi đau mất mát của người sản phụ bất hạnh. Sáng 4-11, gần 30 người trong gia đình anh Triều, chị Thơm rồng rắn lên Hà Nội quyết làm cho ra nhẽ lý do vì sao cháu bé lại có thể dễ dàng bị bắt cóc như thế. Trong đoàn người có cả bé Phạm Thị Ngân - con gái lớn của hai anh chị. Bé Ngân 7 tuổi, mới được bố cho lên thăm em hôm mùng 1. Hôm ấy, nhìn cậu em trai oe oe khóc, bé thích lắm. Bé bảo, cháu còn mang cả mấy bông hoa theo cho em để cho bố chụp ảnh vào điện thoại. Thế mà bây giờ “ông ba bị” bắt em cháu đi mất rồi. Trong câu nói của bé có cả sự hoảng hốt mỗi khi nhìn thấy người lạ.

Anh Triều ngồi cạnh vợ mà mặt cứ bần thần, tay mân mê bộ quần áo bé tí xíu của bé Trường bảo: “Thú thực cả đêm qua chúng tôi thức trắng, vừa lo, vừa xót con mà chẳng biết phải làm thế nào. Vợ tôi từ hôm qua tới giờ cũng mới chỉ húp được chút cháo. Đêm chẳng dám khóc, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không thôi”. Ngồi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, anh Triều khẳng định, gia đình anh không thù oán với ai, cũng không hề vay nợ tiền bạc gì nên chắc chắn không thể cho rằng đây là chuyện trả thù cá nhân. Quan hệ vợ chồng xưa nay vẫn tốt, không hề có chuyện ong bướm bên ngoài. Thế nên giờ hỏi anh có nghi cho ai không thì chịu.

Tin cùng chuyên mục