Những hàng bánh rán vỉa hè

ANTD.VN - Chỉ nói riêng về bánh rán, Hà Nội đã có nhiều phiên bản khác nhau, cũng chẳng hiếm những hàng bánh lâu đời và nổi tiếng. Bánh rán không phải là món ăn để no bụng, đó đơn giản chỉ là một thứ quà vặt. Song, để thử được hết các loại bánh rán mà Hà Nội có, bạn sẽ phải chấp nhận một sự thực, ấy là dạ dày chẳng còn chỗ để chứa thêm bất cứ thứ quà gì.

Những hàng bánh rán vỉa hè ảnh 1

“Binh pháp” làm bánh

Nếu xét tổng quan về bánh rán, nhiều người Hà Nội nghiện bánh rán mật. Lớp mật ngọt bao ngoài kết hợp với độ giòn và béo của vỏ bánh, bên trong là nhân đậu xanh bùi bùi… khiến người ta ăn một lại muốn ăn hai. Vì có mật và độ béo nên nó rất thích hợp khi ăn vào những lúc trời se lạnh. Ngồi vỉa hè, ăn bánh rán, rồi chiêu một ngụm trà đặc, nóng… đó thực sự là nỗi nhớ nhung của những người Hà Nội đi xa lâu ngày.

Cách làm bánh rán mật nếu đọc trên các diễn đàn dạy làm bánh thì cực kỳ đơn giản. Vỏ bánh được gia giảm từ bột nếp, bột mỳ, bột gạo tẻ... Tùy theo công thức gia truyền mà mỗi hàng bánh lại có một vị riêng. Có nơi thêm nước cốt dừa, có nơi không. Đậu xanh hấp chín, xào với đường rồi viên lại làm nhân bánh. Công thức thì chung là thế, song vẫn có những hàng công nghệ làm bánh đạt đến mức “thượng thừa”. Bột nở, vỏ bánh giòn tan, nhưng cầm chiếc bánh lên, nhân đậu xanh vẫn lúc lắc bên trong. Hàng bánh rán trên phố Lương Ngọc Quyến lúc nào cũng đông khách là vì thế. 

Bên cạnh bánh rán mật thì bánh rán đường cũng là một phiên bản hấp dẫn, dù nó có kém ngọt ngào hơn. Bánh sau khi rán thì “ngào” với đường. Khi nguội, lớp đường khô bám dính ngoài vỏ. Cùng với đó còn có bánh rán vừng. Loại này không có đường, không có mật, vì thế độ ngọt của bánh do nhân mang lại. Mùi thơm của lớp vừng lăn bên ngoài cũng hấp dẫn. Tuy nhiên những người thích ăn ngọt ít khi chọn bánh vừng.

Người thích bánh rán, không thể không biết đến hàng bánh ở Lương Ngọc Quyến. Cửa hàng nhỏ, vài mét vuông, chảo rán lúc nào cũng sôi trên bếp. Khách táp xe vào lề đường đợi mua lúc nào cũng đông. Trong khi phố Lương Ngọc Quyến cơ bản là hẹp, thành ra nhiều khi ùn ứ. Tất nhiên, dân “nghiện” bánh rán không hề thấy phiền lòng về chuyện đông đúc đó. Ba nghìn đồng một chiếc, cái giá quá rẻ cho một thú ăn chơi. Hàng bánh này còn có cả bánh mặn, tức là nhân làm từ thịt băm với miến, mọc nhĩ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, bánh mặn vẫn không hấp dẫn khách bằng những loại ngọt ngào kia.

Trong con phố nhỏ Nguyễn Chế Nghĩa cũng có một hàng bánh rán được nhiều người ưa thích. Bánh ở đây chỉ có 2 loại, bánh đường và bánh mật. Điểm trừ là bánh ở đây hơi to hơn so với những nơi khác, ăn một cái khéo no đến chiều. 

Trên phố Thụy Khuê, cũng có một hàng bánh rán khá ngon. Bánh to nhưng vỏ lại đậm hơn ở Nguyễn Chế Nghĩa. Trước đây, bánh được bán cùng một hàng với bún chả. Nay, đồ nghề làm bánh, chảo rán được đưa hết ra cửa hàng. Từ sáng đã nghe mỡ sôi xèo xèo, khách cũng đến mua đông hơn trước.

Muôn nẻo hương vị

Ở phố Trần Xuân Soạn ai cũng biết một hàng bánh trứ danh. Được tiếng là gia truyền nhưng hàng bánh có tuổi đời hơn 40 năm này tiền thân lại xuất phát từ ngõ chùa Liên Phái (phố Bạch Mai). Trước đó, hàng bánh cũng đã rất nổi tiếng và dân ăn quà vặt vẫn quen gọi là quán cô Hạnh. Từ khi về đây, không kể lượng khách mới rỉ tai nhau kéo đến thì những khách cũ từ ngõ chùa Liên Phái vẫn ghé qua mua thường xuyên. Mật ở đây được làm sẵn, để nguội, khác hoàn toàn với bánh rán mặn vốn cần phải làm nóng trực tiếp rồi mới bán cho khách. Cũng chính bởi lý do này mà bánh rán cô Hạnh chỉ đến 3 giờ chiều mới bán và trong vài tiếng là hết veo.

Nhỏ hơn rất nhiều các loại bánh kể trên là bánh rán Gia Trịnh chỉ vừa bằng đầu ngón chân cái. Nhiều người gọi là bánh lúc lắc vì nếu cầm bánh lên mà lắc thì nghe rõ âm thanh của nhân bánh bên trong. Bánh tròn vo, vàng ươm, vừng bao đều, vỏ róc mỡ, ăn không ngấy, nên nhiều khi “bon” miệng khéo phải ăn chục cái mới đủ.

Ngồi vỉa hè, ăn bánh rán, rồi chiêu một ngụm trà đặc, nóng… đó thực sự là nỗi nhớ nhung của những người Hà Nội đi xa lâu ngày.

Nổi tiếng không kém bánh Gia Trịnh còn có bánh rán Ô Quan Chưởng. Thành phần thì vẫn thế, bột nếp phía ngoài, bên trong là nhân đậu xanh, vỏ phủ vừng, bánh Ô Quan Chưởng cũng bé cỡ viên bánh trôi. Với giá bán mỗi cái chỉ 1.000 đồng, ăn không hề ngấy, nên vui miệng thực khách có thể ăn hết cả chục. Và đã đến mua thì thường khách sẽ mua luôn dăm bảy chục chiếc.

Với bánh mặn thì nhân bao giờ cũng tương tự nhân nem gồm thịt băm, nấm hương, mọc nhĩ, chút miến dong, nêm tí hạt tiêu cho thơm. Vỏ bánh mỏng, giòn bao phía ngoài, khi bánh rán vàng, không cần chờ nguội người bán cắt ra đĩa rồi bưng ra nào nước chấm, đu đủ, rau sống để ăn cùng. Đó thực sự là món ăn của mùa đông, nhưng mùa hè đi ăn cũng chẳng sao.

Nằm ở trung tâm thành phố, hàng bánh rán trên phố Lý Quốc Sư cũng phải đến hàng chục năm đông khách. Hàng bánh này nếu nói ngon thì không phải, nếu nói dở thì cũng là sai. Nói chung cũng chỉ ở mức trung bình, bánh không rẻ, nhưng lại ở giữa trung tâm thành phố và phục vụ khá ổn. Vì thế mỗi khi thực khách khách lăn tăn chuyện ăn ở đâu, ăn món gì thì hàng bánh này vẫn cứ là lựa chọn đầu tiên vì… tiện. Ở đây, ngoài bánh rán còn có bánh gối. Nói chung, khi mùa lạnh đến, để tìm một hàng bánh rán mặn thì khá nhiều. Nhưng ngon bật hẳn lên thì lại khá ít.

Ở đường Lạc Long Quân có một hàng bánh mà cách ăn và công thức nước chấm khác hẳn hàng khác. Bánh được cắt vào bát, một chút nước sốt chua ngọt sánh, cay, được rưới lên phía trên. Nhân bánh cũng bao gồm miến, mọc nhĩ, nấm hương nhưng thịt thì lại không băm nhỏ như những hàng khác mà thái miếng mỏng, vừa ăn. Bánh chất lượng là thế, song muốn ăn phải có sự thử thách lòng kiên nhẫn. Dựng xe, lấy số, rồi ngồi chờ đến lượt, cô bán hàng gọi theo thứ tự, đúng số mới được ăn. Có khi chờ 30 phút hoặc lâu hơn mà những cô hàng bánh vẫn khoan thai nặn bánh, rồi tỉ mẩn rán từng chiếc chứ không làm sẵn… Hàng bánh này trước đây ngồi ở góc vỉa hè Thụy Khuê - Lạc Long Quân, phía tay phải chợ Bưởi. Đến khi mở đường thì hàng bánh chuyển về ngõ 242 Lạc Long Quân. Ở đây bán theo bát gồm 2 chiếc hoặc 3 chiếc tùy khách gọi. Ăn như vậy gọn gàng mà bảo đảm nóng hổi, ngon miệng. Bánh ở đây có lẽ là tươi mới và khác kiểu nhất. Bánh ngon, to, giá chỉ 6.000 đồng/chiếc, như vậy là khá rẻ.