Nhói lòng chuyện gái bán hoa tìm cách tự cứu đời mình

  • 28/12/2011 07:23
  • 3 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Khi vụ việc cô gái làm ôsin bị bà chủ ép chiều khách, rồi bị đánh đập, cắt trụi tóc chỉ vì hoảng sợ mà khai nhận có quan hệ với ông chủ, cô gái phải chấp nhận để bà chủ xăm hình quái vật lên mặt và ngực để có thể thoát thân được đăng trên báo chí, chúng tôi đã nhận được khá nhiều chia sẻ của bạn đọc.

Trong số đó, có những cô gái có thân phận giống Thương (tên cô gái được nói đến ở trên), đã chịu nhiều điều kiện mà bà chủ đưa ra để được thoát khỏi kiếp bán hoa, hoàn lương trở về đời thường. Những câu chuyện cảm động, gây ám ảnh. Dưới đây chúng tôi xin đăng tải một vài phận đời đã trải lòng mình cùng Đang Yêu với những đắng cay, đầy nước mắt.

Đánh đổi khuôn mặt lấy một cuộc đời

Nếu ai từng là khách quen của cà phê T, hẳn sẽ biết đến tên của Mi Anh. Cô là nhân vật chuyên chỉ phục vụ các khách hàng cao cấp và nhận được mức lương ngất ngưởng. Nhiều người nhìn vào, nói Mi Anh hạnh phúc, khi sống trong sự bao bọc của khá nhiều đại gia. Thời ấy, nếu có việc gì, cô chỉ cần nói một câu, sẽ có tới vài ba đại gia không ngại khó lao vào giúp đỡ người đẹp. Nhưng khuất sau mảnh đời ấy, còn nhiều chuyện phải nói. Mi Anh là con nhà khá giả. Thậm chí, cô còn được coi như tiểu thư bởi ba mẹ chỉ có mỗi mình Mi Anh.

Bao nhiêu tốt đẹp, hai người đều dành hết cho cô con gái nhỏ. Việc phải đi phục vụ ở quán cà phê là một bước ngoặt đột ngột và không ngờ trong đời Mi Anh. Năm cô 20 tuổi, đang học đại học năm thứ ba, ba cô làm ăn thua lỗ, bị phá sản. Số tiền nợ lên tới hàng tỉ đồng. Cùng đường, ba mẹ cô tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu thoát. Mi Anh cứu gia đình mình bằng cách trở thành nhận viên cho cà phê T. Thực ra, người ta vẫn không hiểu được rằng vì sao bà chủ của cà phê T lại liều mạng nhận Mi Anh vào làm nhân viên và cho cô vay chừng ấy tiền để cứu gia đình. Nhưng không ai ngờ sau này, số tiền mà Mi Anh thu về cho bà nhiều hơn rất nhiều so với những gì bà bỏ ra.

Nói về Mi Anh, đó là một cô gái rất xinh. Không phải là sự xinh đẹp đơn thuần mà đó là một cái đẹp gây ám ảnh: Mắt ướt luôn mở to, tỏ vẻ thách thức, làn da trắng xanh vẻ yếu ớt, tóc xù hoang dại. Cô cũng là cô gái có tính cách khá lạ. Hễ là việc cô không thích thì không ai có thể ép cô làm. Mới đầu vào cà phê T, Mi Anh chỉ làm việc phục vụ đơn thuần, tuyệt nhiên không bao giờ đồng ý ngồi uống với khách chỉ một tách cà phê hay làm theo vài yêu cầu nhỏ của khách. Nhưng sau này, cô buộc phải chấp nhận chuyện đó vì tiền.

Mi Anh cần làm để trả nợ. Việc phục vụ, nhận lương hàng tháng thậm chí không đủ để cô gái sống một cuộc sống bình thường. Mi Anh luôn gây ấn tượng với khách bởi vẻ lạnh lùng, ương bướng. Cô không bao giờ lả lướt, gợi tình như các chị em cùng quán. Khách đến quán rất đông bởi nghe danh cô gái, người ta muốn tận mắt nhìn xem đó là một người như thế nào. Giá của Mi Anh được đẩy lên cao dần. Các đại gia đồng ý để chia sẻ người đẹp và không tiếc tiền chi cho nàng.

Nhói lòng chuyện gái bán hoa tìm cách tự cứu đời mình ảnh 1

Chỉ trong vòng 5 năm, Mi Anh đã trả hết nợ nần và bắt đầu tạo lãi cho bà chủ. Để trả cho việc được Mi Anh phục vụ, các đại gia phải chi tiền đô. Mà không phải ai, người đẹp này cũng chịu tiếp. Các đại gia cũng được lựa chọn theo đẳng cấp. Khi đã bỏ được cho mình chút vốn riêng, Mi Anh nghĩ đến chuyện thoát khỏi chốn mập mờ này để sống một cuộc đời khác. Cô không nghĩ rằng bà chủ sẽ gây khó dễ cho mình. Thậm chí, Mi Anh nghĩ khi cô đưa ra đề nghị này, bà sẽ lập tức đồng ý và tạo điều kiện giúp cô. Từng ấy năm, Mi Anh coi bà như người thân quen. Thế nên ngay cả biên bản ghi nợ cô cũng để bà giữ.

Không hề có chút bằng chứng nào nói về việc Mi Anh đã trả hết nợ. Nghĩa là, từng ấy năm, nợ chưa được hủy và giờ bà chủ dùng nó để uy hiếp cô. Mi Anh ngỡ ngàng rồi chỉ biết khóc. Nhưng rồi cuối cùng, bà ta đồng ý với điều kiện cô phải làm biến dạng khuôn mặt mình.

Theo lí lẽ của bà, có như thế thì cái tên Mi Anh mời biến mất khỏi cà phê T và nhường chỗ cho một người khác bắt đầu “sự nghiệp” của cô. Có lẽ bà không thể tin được một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp dường ấy lại gật đầu ngay sau khi nghe điều kiện. Cô thậm chí còn rạch mặt mình ngay trước cả khi bà chủ kịp phản ứng. Coi như xong món nợ cả tiền bạc cả ân tình với bà chủ, Mi Anh dọn đồ rời khỏi cà phê T.

Giờ thì cô sống cùng ba mẹ. Vết rạch nơi má gầy tạo thành vết sẹo lồi lớn. Mi Anh cười: “Sẹo thì có thể xóa được. Còn nếu cứ giữ mãi khuôn mặt láng trơn, cả đời tôi sẽ không thoát được khỏi chốn bùn lầy đó. Vậy thì xinh đẹp còn có ích gì nữa? Giờ tôi hạnh phúc. Ít nhất là đối với bản thân tôi”.

Mười ngày múa thoát y, mất tình yêu một đời

Khác với Mi Anh, Linh Lan không có được vẻ đẹp trời phú. Khi bắt đầu bước chân vào vũ trường, cô vẫn là một thiếu nữ nhà quê, ngơ ngác với cuộc đời một cách đáng thương. Cô cũng không phải tên là Linh Lan. Đó là “nghệ danh” mà chủ vũ trường đặt cho cô để nghe cho thêm phần mượt mà. Cô tên là Lành. Có lẽ khi đặt cái tên ấy cho con, bố mẹ cô mong cô sẽ sống một cuộc đời nhẹ nhàng trong hạnh phúc nhưng từ lúc bước chân vào vũ trường vì đồng tiền, cuộc đời Lành đã bước sang một hướng khác. Cái tên Lành bị gạt đi và thế vào đó là Linh Lan để “nghe cho sang và cao quý”.

Mới đầu, Linh Lan chỉ làm công việc phục vụ, bưng bê. Cô gái vẫn chưa quen với tiếng nhạc xập xình trong ánh đèn nháy nhanh đến chóng mặt. Có một thời gian dài cô làm rửa li chén ở phía sau để tránh không bị khách trêu đùa. Nhưng rồi Linh Lan cũng bị chuyển lên làm chân tiếp rượu vì chủ vũ trường thấy “con bé không xinh nhưng lại rất duyên. Cái mặt nó nhìn hiền và tội nghiệp. Chắc chắn sẽ làm nên chuyện”.

Quả thật, có nhiều khách thích được Linh Lan phục vụ. Khi đã chán các cô gái quá mức dạn dĩ, uống rượu điềm nhiên như không, người ta quay sang hào hứng với những em gái hiền và luôn có dáng vẻ sợ sệt. Linh Lan thường không bị khách ép rượu nhiều. Khách cũng chỉ cần cô ngồi bên, thi thoảng thủ thỉ vài câu chuyện phiếm. Không thể phủ nhận một điều rằng Linh Lan là một trong những “cái máy” hút khách cho vũ trường. Thế nên khi cô gái có ý định xin nghỉ thì ngay lập tức bị nhận sự quản lý chặt chẽ của chủ vũ trường, ông không đồng ý cho cô nghỉ vì theo “kinh nghiệm”, Linh Lan còn có thể có ích trong một khoảng thời gian dài nữa.

Có lẽ là khó tin nhưng chừng ấy thời gian làm ở vũ trường, Linh Lan vẫn giữ mình và chưa hề đi khách một lần nào. Cô có ý định xin nghỉ việc vì cô muốn lập gia đình. Cô đã có người yêu và người yêu hoàn toàn không biết cô làm ở đây. Vì vậy, Linh Lan muốn kết thúc công việc ở vũ trường để không để nó ảnh hưởng tới chuyện của mình. Người yêu cô tên Trung, là một bạn học cùng lớp buổi sáng với cô. Linh Lan làm ca đêm ở vũ trường, ban ngày cô học thêm nấu ăn để sau này có một nghề nhỏ làm vốn. Khi tình yêu với Trung đã bắt đầu sâu đậm và hai người đã tính toán về tương lai, Linh Lan muốn đi làm ở một môi trường tốt hơn, không bị dị nghị và không bị lôi kéo.

Sau cùng, chủ vũ trường nói, sẽ đồng ý cho cô nghỉ việc nếu Linh Lan chấp nhận múa thoát y ở vũ trường mười ngày. Sau mười ngày, ông sẽ thanh toán thêm lương cho cô và cho cô nghỉ việc. Linh Lan đồng ý. Sau vài buổi được các đàn chị luyện tập, cô bắt đầu lên sàn. Cái tin cô Linh Lan hiền lành, dịu dàng sẽ múa thoát y làm xôn xao những vị khách của vũ trường. Người ta háo hức đến xem. Mọi chuyện trôi chảy đến đêm thứ bảy thì chuyện không may xảy ra.

Trung theo một người bạn đến vũ trường và anh hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cô gái mình yêu thương đang uốn éo, múa may bên chiếc cột trơn láng. Ngày hôm sau, Trung lại đến để xác minh lại và cả hôm sau nữa. Đến khi đã chắc chắn cô gái kia chính là người anh yêu thì Trung nói lời chia tay. Dù Linh Lan có nói thế nào cũng vô ích. Mọi thứ đã sụp đổ. Sau mười ngày, cô được đồng ý cho thôi việc ở vũ trường nhưng Linh Lan lại không rời đi. Cô vứt bỏ sự hiền lành và những thứ bấy lâu nay cô vẫn giữ gìn để trượt dài trong bóng tối nhập nhoạng của vũ trường và bóng tối của sự khổ đau.

Nhói lòng chuyện gái bán hoa tìm cách tự cứu đời mình ảnh 2

Chấp nhận lấy chồng tội phạm để cứu thân

Rời quê nghèo lên thành phố tìm việc, Nga cũng đưa đời mình vào con đường bán thân để nuôi miệng. Những nghề trước đó cô làm như bưng bê, rửa bát, bán quần áo... thì tiền lương chỉ đủ để cô chi tiêu chứ tuyệt đối không dư ra một đồng nào để gửi về quê cho bố mẹ và các em. Thực ra, Nga cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành gái làm tiền. Ngày còn đi bán hàng, Nga lơ là nên làm mất một bọc hàng lớn trị giá năm triệu đồng. Chủ hàng giữ lại tất cả giấy tờ, đồ đạc của Nga và hạn trong một tuần nếu không kiếm đủ tiền về trả thì chủ hàng sẽ báo công an để xử lí.

Cùng đường, vì năm triệu đồng, Nga nghe một chị cùng quê “đi khách”. Lần đầu tiên của Nga, cô nhận được vừa đúng năm triệu. Đó là tiền trả cho cái ngàn vàng của cô gái. Sau lần ấy, cô bỏ việc bán hàng và bắt đầu bán thân. Thực ra, số tiền khách trả Nga chỉ được lấy 30%, số còn lại là do bà chủ cầm. Nga kể, có làm trong cái nghề này mới biết, mình nhất định phải chia tiền theo tỉ lệ phần trăm như vậy thì chủ mới chia khách cho. Thế nên số tiền cô kiếm được cũng không nhiều nhưng so với việc đi bán hàng, nó vẫn khá cao và Nga bắt đầu có đồng ra đồng vào để gửi về cho bố mẹ và nuôi các em ăn học.

Khi làm nghề này, cô cũng xác định có lẽ sẽ ở vậy suốt đời mà không chồng con gì vì chẳng người đàn ông nào lại chấp nhận một cô gái như Nga về làm vợ. Nhưng cô cũng chẳng thể làm mãi cái nghề này được. Bước vào nghề thì dễ mà bước ra lại khó hơn cô tưởng. Cô không thể trốn vì bà chủ luôn cho người canh giữ và Nga bị ép tiếp khách. Điều kiện để cô được rời nghề là phải chấp nhận lấy em trai của bà chủ. Có lẽ nhiều người ngạc nhiên với sự đổi chác này nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Em trai của bà chủ hiện đang thụ án vì tội tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, y còn là một cái tên có tiếng trong “cộng đồng” đòi nợ thuê vì tính bặm trợn và không sợ trời đất gì của mình. Án mà y phải chịu là 8 năm, giờ y mới bước sang năm thứ 4 của quá trình thụ án.

Các chị em khuyên Nga không nên đâm đầu vào đó nhưng thật kì lạ là cô đồng ý. Tất nhiên là không có lễ cưới nào diễn ra. Nga về ở cùng bố mẹ y và trở thành một ô sin trong nhà. Hàng tháng, cô còn phải tay xách nách mang vào tiếp tế cho “chồng”. Từ ngày làm “vợ”, chưa một ngày nào cô được ngơi tay vì công việc nhà “chồng”, tất cả đều dồn lên đầu cô. Nga đã tính đến chuyện bỏ trốn và cô cũng đã thực hiện không ít lần nhưng không lần nào trót lọt. Mỗi khi bị bắt quay trở lại cô lại bị “phạt” cho thân tàn ma dại và kiếp “vợ - ô sin” lại tiếp tục hành trình.

Khốn khổ thiếu nữ bị ép nghiện

Khi kể lại câu chuyện của mình, Hương nói việc cô bắt đầu vào con đường làm gái là do chính mẹ cô dắt tới vũ trường và đề đạt “nguyện vọng” của bà với ông chủ ở đây. Vì Hương khá cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo nên cô được nhận luôn vào làm ở vũ trường, “khởi nghiệp” với công việc là gái nhảy. Cô tuyệt đối không cho khách sàm sỡ hay có những hành động quá trớn với mình. Hương xác định rõ ràng, công việc của cô là nhảy và vì thế, cô chỉ làm đúng phần việc của mình và nhận lương. Thậm chí, Hương còn không nhận tiền boa của khách. Thế nhưng chính chuyện đó lại biến cái tên Nhi Hương trở thành một trong những cái tên “hot” nhất trong vũ trường. Các đại gia truyền tai nhau kể vể cô gái rồi họ rủ nhau đến để xem cô nhảy và thách đố xem ai sẽ là người hạ gục được cô gái đầy kênh kiệu này. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của các vị, điều duy nhất họ đạt được là được Hương đồng ý ngồi uống rượu cùng và không gì hết.

Thực ra, Hương luôn nghĩ đến chuyện rời khỏi vũ trường vì cô vốn không cần kiếm nhiều tiền. Cô chỉ cần có một nghề đủ để nuôi sống cô. Gia đình cô đã tan vỡ từ lâu. Bố mẹ đều có cuộc sống riêng và không ai quan tâm đến cô con gái chung của họ sống ra sao. Nhưng bỏ việc ở vũ trường lại không hề dễ dàng. Hương không biết mẹ mình đã lấy của ông chủ một số tiền khá lớn và cam kết với ông ta rằng Hương, con gái bà, sẽ làm đến khi trả nợ xong thì thôi. Vậy là cô phải làm việc để trả nợ cho mẹ. Hương không lấy tiền boa nhưng cô cặp với đại gia để lấy tiền trả nợ.

Cuộc sống trôi qua khá tẻ nhạt và nhiều muộn phiền. Khi nợ hết thì Hương đã ở tuổi 25. Chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Cô vẫn muốn thoái khỏi cuộc sống nơi vũ trường. Để đổi lại việc này, ông chủ bắt Hương phải dùng chất trắng. Nghĩ rằng sau khi thoát khỏi nơi này, cô sẽ cai nghiện được nên Hương đồng ý. Chất trắng mê hoặc quái quỷ lại không dễ cai như Hương nghĩ. Số tiền dành dụm để làm vốn ra đi nhanh chóng. Thật buồn là để có tiền, Hương buộc phải quay lại và làm việc ở vũ trường. Giờ thì cô chấp nhận tiếp mọi loại khách, lấy tất cả tiền boa và yêu một người cũng nghiện như mình. Hương làm gái để lấy tiền mua thuốc cung cấp cho cả hai. Sau này, số tiền kiếm được từ việc bán thân không còn nhiều như trước, Hương và người yêu bắt đầu tìm cách buôn bán heroin. Đã nhiều lần, Hương quyết tâm cai nghiện nhưng rồi ngựa lại quen đường cũ. Hương bị bắt và nhận án 7 năm tù cho tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng cô lại coi đó là một may mắn: “Có lẽ phải vào tù, phải sống ở một môi trường khác thì tôi mới có thể làm lại cuộc đời của mình, mới có thể đoạn tuyệt được với thứ chất trắng quái quỷ đó”.

Đồng ý bị làm nhục để được tự do

Có lẽ đây là câu chuyện gây sửng sốt nhất cho chúng tôi. Khi đọc bức thư của cô gái giấu tên, chúng tôi đã không khỏi bàng hoàng về những gì cô đã phải chịu để được thoát khỏi phận gái bán hoa, trở về với xã hội và sống một cuộc sống bình thường. Bức thư không ghi địa chỉ cũng như tên tuổi của người gửi. Cô gái xưng tôi và chỉ cho biết một thông tin duy nhất, cô đang sống ở cần Thơ. Chúng tôi sẽ gọi nhân vật "tôi" là Thủy để tiện cho việc theo dõi câu chuyện của bạn đọc.

Thủy năm nay 30 tuổi. Cô đã có một gia đình nhỏ và có một con trai 1 tuổi. Chồng không hề biết đến quá khứ của cô, một quá khứ đầy đau thương và nước mắt. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thường xuyên say xỉn và đánh đập nên năm 18 tuổi, Thủy đã rời quê vào Nam kiếm việc. Cô chỉ học hết phổ thông nên chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay, lương ít. Cũng khá xinh xắn nên Thủy được một người chị cùng xóm trọ rủ đi làm phục vụ ở một quán cà phê khá lớn... Lương khá cao mà công việc cũng nhàn nên Thủy đồng ý.

Nhưng không một cô gái nào trong quán cà phê đó chỉ làm việc đơn thuần là bưng bê. Ai cũng sẵn sàng làm “tay vịn” cho bất cứ khách hàng nào có nhu cầu. Là gái từ quê lên, lại còn khá trẻ nên tất nhiên những việc đó làm Thủy sợ hãi và thấy lạ lùng. Nhưng đã bước chân vào thì không bước chân ra được nữa. Nếu không đáp ứng yêu cầu của khách, Thủy sẽ bị bà chủ đánh đập và đay nghiến. Vì vậy, cô buộc phải để cho khách sàm sỡ và đôi khi, cô cũng phải cố gắng nói vài câu lả lơi để lấy lòng. Rất khó để giữ được sự trong trắng của mình khi ở trong một môi trường như thế. Các chị cùng làm cũng khuyên Thủy rằng, đằng nào cũng mang tiếng là làm ở quán cà phê, dù em có trắng sạch hay đã đi tiếp khách rồi thì vẫn chẳng thay đổi được gì, thôi thì cố gắng lúc còn trẻ kiếm chút tiền làm vốn sau này.

Và như thế, Thủy bước chân vào con đường làm gái thực sự. Nhưng tiền cô kiếm được cũng không nhiều vì phần lớn phải nộp lại cho bà chủ. Thi thoảng, ông bố ở quê lại lên lèo nhèo xin tiền con gái. Nếu không cho, ông đập phá quán thì tiền đền lại gấp mấy lần tiền cho. Thủy không hiểu sao bố cô lại tìm ra nơi cô làm việc. Ông còn chỉ vào mặt con gái mà quát rằng: “Tưởng mày lên thành phố làm gì. Hóa ra đi làm đĩ”, rồi lại nốc rượu và đi về. Cô cứ nghĩ, khi nào mình già, mình xấu thì bà chủ khắc tự động cho nghỉ nhưng làm gái đến tận năm 26 tuổi, bà chủ vẫn kiên quyết giữ Thủy. Nhưng Thủy không muốn sống cuộc đời này nữa. Cô muốn sống như một người bình thường. Những khóc lóc, van xin không được chấp nhận.

Bà chủ quyết phải làm nhục Thủy thì mới đồng ý cho cô nghỉ. Đầu tiên là hàng loạt những trận đánh ghen điên cuồng từ phía các bà vợ có chồng xưng có quan hệ với Thủy. Đều do bà chủ báo cho họ. Họ luôn đến đánh ghen lúc chồng họ và Thủy đang ái ân. Thủy bị đánh, bị chửi bới và bị cào xước mặt mày trong tình cảnh không mảnh vải che thân. Bà chủ cũng không cho Thủy được ăn uống như người thường nữa mà đến bữa, cô sẽ ngồi xổm ở một góc, bị xích chân vào cột và ăn bằng tay, chỉ có cơm không và nước lã để uống. Những vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ không được chạy chữa. Sau lưng cô gái, bà cho xăm hình đầu lâu rất to. Những điều này chỉ dừng lại khi tất cả chị em trong quán nhất loạt đòi nghỉ việc nếu bà không chịu tha cho Thủy.

26 tuổi, Thủy đi ra khỏi phận gái bán hoa và bắt đầu làm lại cuộc đời của mình. Toàn bộ số tiền cô dành dụm được đều dành cho việc xóa xăm. Cô đi làm những việc nhỏ và cố gắng tằn tiện để sống. 28 tuổi, cô gặp Hùng, chồng cô bây giờ. Họ yêu nhau và đi đến hôn nhân. Giờ thì Thủy đã có một cuộc sống hạnh phúc nhưng cô luôn lo sợ một ngày nào đó, khi Hùng biết về quá khứ của vợ, thì liệu cô có còn được sống những ngày vui vẻ như thế này?

Tin cùng chuyên mục