Nhà văn Nguyễn Thu Thủy: Tôi ham đủ thứ trên đời

  • 09/01/2014 07:08
  • 0 bình luận
  • Ngọc Hà (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Được biết đến như “hiện tượng” của dòng văn học mạng song lại coi viết lách chỉ là thú vui, văn chương không phải nghề. Nữ biên kịch đứng sau nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và giành nhiều giải thưởng như: Âm tính, Lập trình trái tim… mới đây lại tiếp tục ra sách mới với tên gọi “tin” - “Mắt híp và môi cuốn lô”. 
Nhà văn Nguyễn Thu Thủy: Tôi ham đủ thứ trên đời ảnh 1
“Tôi viết ngẫu hứng và để cảm xúc tự dẫn dắt mình đi”

- Chị nghĩ sao khi làm biên kịch không ít phim phát trên sóng “giờ Vàng” nhưng chỉ khi viết sách và có nhiều sách bán “chạy”, trong đó có cuốn “Gái già xì tin” vừa được chuyển thể thành phim, người ta mới thật sự chú ý đến chị? 

-  Nhà văn Nguyễn Thu Thủy: Nói thế này mới đúng, tôi là người viết kịch bản phim, thỉnh thoảng cũng “đá” sang sáng tác thơ, văn, truyện ngắn, tiểu thuyết…Viết lách với tôi là niềm vui. Tôi viết đơn giản xuất phát từ nhu cầu muốn kể một câu chuyện, muốn chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Khi làm được điều này, được mọi người ít nhiều biết đến, tôi nghĩ đó là một may mắn. Còn những gì tôi viết ra, tôi không nghĩ đó là văn chương. 



- Trong những niềm vui từ viết, có cả niềm vui sách bán “chạy” nữa chứ?

- Sách bán chạy thì vui chứ. Nhưng có những niềm vui còn giá trị hơn. Tôi nhớ sau khi xem xong bộ phim “Triệu phú ổ chuột” và bước ra khỏi phòng chiếu, tôi bỗng thấy cuộc sống tươi sáng và ngọt ngào lắm. Tôi yêu cảm giác đó và ước rằng mình có thể đem lại cho người khác cảm giác này. Cũng như sáng nay khi mở mạng Internet và thấy một bạn đọc đưa tấm ảnh cuốn truyện của mình lên trang mạng cá nhân với lời tâm sự đêm qua chán đời không biết làm gì nên uống rượu và đọc sách. Đọc xong tự dưng anh ấy thấy vui vui và nhẹ lòng. Với tôi, chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui khi biết điều ấy cả.



- Viết đem lại cho chị nhiều niềm vui thế, liệu chị có định chuyển hẳn sang nghiệp văn chương không? 

- Chắc là không đâu. Công việc chính của tôi đủ bận lắm rồi, mà tôi lại còn ham thích đủ thứ khác trên đời nữa. Vả lại ngay cả một cuốn sách bán chạy cũng đâu thể đảm bảo cho bạn một tài chính vững vàng để yên tâm chỉ ngồi rung đùi sáng tác. Viết lách với tôi không phải nghề, cũng không phải nghiệp, càng không phải con đường mà tôi định theo đuổi đến cùng, nhưng tôi vẫn sẽ viết chừng nào còn tìm thấy niềm vui ở đó.



- Đã ai nói với chị rằng đọc những tác phẩm mà chị viết dễ nhận ra bởi giọng văn trong trẻo, hồn nhiên dí dỏm nhưng lại…“một màu”?

- Sự toe toét là bản tính con người tôi rồi (cười). Tôi còn nhớ ngày học cấp 2, thầy giáo nói với tôi rằng đọc văn của tôi như uống một ly nước mát, không khiến người đọc say hay sốc mà thấy dễ chịu. Sau này thầy giáo dạy viết kịch bản cho tôi thì bảo điểm yếu của tôi là đơn thuần quá, không chịu được những gì xấu xa, ngay cả viết về cái ác, cái xấu cũng cố tìm ra lý lẽ cho cái ác và cái xấu đó. Gần đây thì có bạn đọc nói đọc văn tôi dễ thương và vui vẻ. Đọc lại những gì mình viết, tôi cũng nghĩ đó là cái “tạng” của mình rồi.



- Nổi lên từ văn học mạng, mà đã là “mạng” tức phải hợp thời và mới mẻ. Ngoài đời, chị có phải là người như vậy không?

- Thật ngạc nhiên là ngoài đời tôi lại vô cùng cũ kỹ và lạc hậu. Tôi thấy mình “amateur” đủ thứ, nhất là công nghệ. Tôi chẳng biết gì cả. Lắm lúc tôi còn thấy mình chẳng hiểu sao lơ mơ cho đến tận bây giờ. Tôi viết ngẫu hứng và để cảm xúc tự dắt mình đi. Vì sự ngẫu hứng đó mà nhiều khi bí là tôi… bí rì rị luôn, có khi “im thin thít và lặn mất tăm” rất lâu khiến nhiều bạn đọc “ruột” phải thúc ầm ĩ.



- “Mắt híp và môi cuốn lô” – cái tên hình như không liên quan mấy đến những cuốn tiểu thuyết tình yêu trước đó mà chị từng viết? 

-  Đó là tên một câu chuyện trong cuốn sách này. Câu chuyện được kể lại từ năm 1998 khi tôi đang học cuối cấp II, thời mà Yahoo còn chưa xuất hiện trong cuộc sống của bọn trẻ con chứ nói gì đến các mạng xã hội như Facebook hay Blog, thời mà một cốc chè chỉ có 500 đồng, thời mà cầm trên tay cuốn truyện tranh là cả niềm ao ước lớn… Tôi nghĩ đó là một giai đoạn hoàn toàn khác biệt, ít ra là so với bây giờ. 



- Sắp tới chị có dự định viết gì thêm chưa?

- Tôi định viết tiếp phần sau cho “Gái già xì tin”, viết về anh chàng Quân bị bỏ rơi trong phim. Nói thật tôi yêu anh chàng này lắm. Nếu may mắn truyện sẽ “ra lò” vào ngày 8-3 tới với tên gọi mới “Hotboy và Eo 58”. Nếu không quá bận rộn, tôi sẽ viết tiếp 1 cuốn tôi viết dở có tên “Chiều vàng bông cúc rối”. Một cuốn với một phong cách trầm lặng hơn, nhưng cũng ngọt ngào hơn. Nếu có thể, tôi sẽ chuyển thể một truyện trong tập “Mắt híp và môi cuốn lô” thành kịch bản phim. Còn có gì phát sinh nữa không thì tôi chưa biết (cười). 



- Xin cảm ơn và chúc chị thành công! 

Tin cùng chuyên mục