Trước khi bước vào mùa giải năm nay, Oanh đã sở hữu chuỗi 9 chức vô địch liên tiếp - một con số đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc đua trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, sức ép năm nay thậm chí còn lớn hơn khi hàng loạt gương mặt trẻ nổi lên, mang theo sự tự tin và khát khao lật đổ.
Trong số đó, đáng chú ý là hai tuyển thủ Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh - những người vừa để lại dấu ấn tại SEA Games 33 với tấm HCV và HCB ở nội dung 1.500m. Cùng với đó là lực lượng giàu kinh nghiệm từ Thanh Hóa như Bùi Thị Thu Hà hay Lê Thị Bích, tạo nên một cuộc cạnh tranh tưởng chừng sẽ rất khó lường.
Nhưng rồi khi bước vào đường chạy, mọi thứ lại diễn ra theo kịch bản quen thuộc. Oanh không vội vàng, cũng không tạo cảm giác bứt phá quá sớm. Cô giữ nhịp ổn định, quan sát và chờ thời điểm thích hợp. Và khi cần, cô tăng tốc. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ để bỏ lại phía sau phần còn lại.
Thời gian 16 phút 30 giây không phải thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô - bởi năm ngoái Oanh từng cán đích với 16 phút 20 giây, còn kỷ lục quốc gia cô đang nắm giữ là 15 phút 46 giây 11. Nhưng ở một cuộc đua mà điều quan trọng nhất là chiến thắng, chừng đó là quá đủ.
Phía sau Oanh, Bùi Thị Thu Hà về nhì, trong khi Nguyễn Thu Quyên cán đích ở vị trí thứ ba. Những cái tên trẻ đã tạo ra áp lực nhất định, nhưng chưa đủ để khiến trật tự bị xáo trộn.
Mười lần vô địch liên tiếp không chỉ là một con số. Nó là minh chứng cho sự bền bỉ, cho khả năng duy trì phong độ ở mức cao trong một thời gian dài của Oanh - điều không dễ với bất kỳ VĐV nào.