Người nhập cuộc

  • 24/12/2011 23:11
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
  • In bài
ANTĐ - Xe  buýt dừng ở phố Nguyễn Du thì  có thêm  một người khách lên. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, tóc tai rậm bù, áo quần cũ kỹ, tay xách một cái túi dứa đựng bộ tràng đục thợ mộc và một cái cưa.  Vẻ mệt mỏi, anh ta lên xe là bước tới ngay hàng ghế có tôi và một em học sinh trạc 11 tuổi đeo khăn quàng đỏ, xin ngồi ghé.

- Mua vé đi! Người bán vé xe xộc ngay tới. Y búng tay ra hiệu, đầy vẻ trịch thượng.  

- Dạ, báo cáo anh...

- Báo cáo cái gì! Tiền đâu? Bỏ ra mua vé đi!

- Dạ, em có tiền đây ạ...

Người khách đàn ông ngập ngừng, đưa tay lên gãi gãi cái đầu rậm bù, vẻ sợ sệt. Khổ! Giá vé xe buýt đồng loạt là 3000 đồng. Mà anh ta chỉ còn có 2.000 đồng.

- Bỏ 1000 đồng ra nữa đi.

- Dạ. Thật tình là sáng nay em đi chợ, bị kẻ cắp nó móc mất ví.   

- Thôi, đừng diễn vở ấy ra nữa! Không đủ tiền mua vé thì xuống!

Tới đây thì  câu chuyện đã tới đỉnh điểm cao trào. Anh lái xe buýt cả quyết. Người khách bị mất ví nằn nì. Và mọi người trong xe đều hướng cái nhìn vào họ. Có cảm giác thật sự là đang được xem một tiểu phẩm kịch.  Một tiểu phẩm kịch. Cả tôi cũng vậy.  Tôi cùng  tất cả những người lớn tuổi trong xe hồi hộp, tò mò và thích thú dõi theo diễn biến của câu chuyện. Có khác chi chúng tôi là các khán giả đang ngồi trong khán phòng ngước mắt lên xem  một màn tiết đoạn kịch có xung đột căng thẳng và rung đùi thú vị chờ đón cái cái kết thúc bất ngờ. Và  đây là cái kết thúc bất ngờ, nhưng không phải là cái kết thúc bất ngờ nảy sinh từ tình huống kịch. Mà là kết thúc được thực hiện bằng một hành vi rất đơn giản của em nhỏ ngồi cạnh tôi. Vâng!  Ngồi cạnh tôi, đúng lúc ấy, em nhỏ  đeo khăn quàng đỏ lặng lẽ móc túi áo, kéo ra một cái ví nhỏ và rút từ đó ra một tờ giấy 1000 đồng.  

- Anh bán vé ơi! Em cho chú ấy 1000 đồng đây ạ.

Em bé đeo khăn  quàng đỏ nói nhỏ nhẻ. Hẳn là em không hiểu với một ngàn đồng bạc nhỏ nhoi, em  đã đóng màn  tiểu phẩm kịch nọ, em đã  bước ra khỏi đám đông trong đó có tôi, những kẻ quan sát lạnh lùng,  thờ ơ trước khổ đau của đồng loại, đã  đóng  trọn vai người nhập cuộc với tinh thần trách nhiệm lớn lao thật sự! 1000 đồng! Giá một chén trà. Ai mà chẳng có. Nhưng chỉ có em nhỏ đeo khăn quàng nọ lấy từ túi mình ra, biếu tặng người thợ mộc khốn khó. Và gián tiếp gửi một thông điệp tới mọi người:  Hãy bằng hành động chia sẻ, chứ  đừng  dửng dưng, thậm chí coi  sự khốn khó của kẻ khác là trò tiêu khiển, mua vui cho mình .

Tin cùng chuyên mục