Nghệ sĩ Hán Văn Tình: Chỉ tại “thằng Quềnh...”

ANTĐ - Ngoài đời ông nổi tiếng đa tài, không nề hà gì từ chuyện sửa khóa, đến chữa xe đạp, xe máy và cả ôtô. Ông kể có những lần cùng đoàn đi lưu diễn, vì biết lái đủ loại xe nên một mình ông phải lái tới… 3 chiếc ô tô, từ xe con, xe tải đến xe ca tới điểm diễn. Có điều gặp ông ở ngoài đời, nhiều người vẫn cứ quên tên thật của ông mà hồn nhiên khen ngợi: “Hóa ra thằng Quềnh cũng lắm… trò ra phết!”.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình nhập vai trong phim “Đất và người”

Mất cả tên cúng cơm

Ấy là câu chuyện vui về nghệ sĩ Hán Văn Tình sau khi ông đóng xong vai Quềnh trong bộ phim “Đất và người”. Trước khi nhận lời vào vai, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã cảnh báo ông rằng: “Phim mà thành công, cái tên ông cũng bị mất đi đấy nhé”, còn biên kịch Phạm Ngọc Tiến thì “dọa”: “Vai này đo ni đóng giầy cho ông rồi đấy, các vai khác có thể đổi chứ vai này kiểu gì ông cũng phải đóng”. Ông cười khoái chí rồi gật đầu lia lịa. Ai dè sau vai diễn này, ông bị…đổi tên thật. Khán giả quen mặt gọi ông là Chu Văn Quềnh đã đành, cả người thân nhiều khi cũng quen miệng gọi thế mà quên mất cả cái tên “cúng cơm” Hán Văn Tình của ông. Có lần ông về diễn ở tỉnh xa, có người còn chạy lại sờ vào người để xem có đúng là “thằng Quềnh” bằng da bằng thịt thật không. Nhiều người còn gọi ông lại trách móc: “Chỉ vì cậu mà tớ… gãy chân”. Hóa ra vì vội phóng xe về nhà cho kịp gặp Quềnh trong phim “Đất và người” nên người đó bị ngã. Bù lại việc mất tên, ông bảo mình nhận lại cái may mà trước giờ chả bao giờ dám nghĩ tới, ấy là khi nhiều phen đi ăn uống ở bên ngoài mà chủ quán dứt khoát không lấy tiền, bảo quý “thằng Quềnh” nên mời ăn xả láng.


“Không nên hoãn cái sự sung sướng lại”…

Câu cửa miệng ấy của nhân vật Quềnh trong phim “Đất và người” đã “ám” vào ông ra đến tận ngoài đời. Cứ nhìn thấy ông là người ta lại liên tưởng đến hình ảnh Quềnh cầm chai rượu trên tay và thủng thẳng cười hả hê: “Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại”. Người ta tưởng ông uống rượu “ác” lắm nên cứ gặp ông ở đâu là lại gần… mời rượu để tỏ lòng cảm mến. Hễ ông lắc đầu từ chối hay thanh minh rằng mình không biết uống rượu, khi diễn toàn cầm nước trắng tu thôi là y rằng họ lấy đúng cái câu nói quen thuộc ấy của ông trong phim ra để…ép. Thế nên thỉnh thoảng ông cũng bị chuốc đến gần say. Những lúc như thế, người ta lại thấy ông lôi giấy bút ra ghi ghi chép chép. Hỏi ra mới biết, hóa ra ông có thói quen hễ gần say là lập tức lấy giấy bút ra ghi lại những gì cả mình và mọi người đang nói để sau này tỉnh táo thì… xem lại. Còn một thói quen khác mà người ta vẫn thấy mỗi khi ông chẳng may bị chuốc say, ấy là thế nào cũng chạy một mạch về Nhà hát Tuồng Việt Nam (nơi ông đang công tác), kéo ghế ra nằm giữa cửa hội trường và đánh một giấc ngon lành cho đến khi nào có người vào đánh thức.

Liều làm… diễn viên

Vốn là người ở vùng “đất cười” Văn Lang (Phú Thọ), từ bé ông đã “ngấm” máu hài, chỉ thích nghe và kể chuyện cười, rồi bắt đầu tập tành mơ một ngày trở thành… nghệ sĩ. Vừa học xong lớp 7, ông đã liều nộp đơn thi tuyển vào trường nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Khi ấy, cậu bé Hán Văn Tình cao chưa đầy 1m4, nặng có 34 kg và là thí sinh đầu tiên của tỉnh Phú Thọ dự thi vào trường. Lần đứng trước hội đồng thi tự tin thể hiện “máu” nghệ sĩ khi vừa hát, vừa diễn tiểu phẩm, ông làm nhiều người tròn mắt ngạc nhiên, trong đó có NSND Quang Tốn và NSND Bạch Trà. Dù thích ông nhưng nhiều người đắn đo ngoại hình khiêm tốn thế sau này e khó theo nghiệp diễn nên định đánh trượt. Cũng may NSND Quang Tốn nhận định ông là diễn viên có cá tính đặc biệt nên đã cùng với NSND Bạch Trà đứng ra bảo lãnh nhận ông vào học. Nhờ những con mắt tinh đời ấy mà ông có cơ may “bén duyên” nghệ thuật.