Nghe lời nói thẳng

  • 16/05/2016 05:51
  • 0 bình luận
  • Tú Men
  • In bài

ANTĐ - Vừa rồi có một cô giáo gửi cả một bức thư dài tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, ông có được đọc không?

- Tôi có nghe phong thanh, đó là thư ngỏ tức là ai cũng có thể được đọc, chia sẻ tâm tư, tình cảm.

- Bức thư có 8 lời thỉnh cầu, nhưng người gửi không phải là cá nhân cô giáo mà đã nói thay tâm huyết của cả một thế hệ học trò, còn người nhận thì không chỉ mình ông Bộ trưởng.

- Ông có vẻ tâm đắc thì chắc là có thể nhớ được một đôi lời thỉnh cầu đó chứ?

- Quên sao được bởi cô giáo ấy dám nói thẳng sự thật tình cảnh học sinh học ở trường, ở nhà thầy cô, học từ sáng đến tối, không kịp ăn, không được ngủ...

- Cả xã hội đều biết, tôi nghĩ ông Bộ trưởng chẳng cần đọc thư cũng quá rõ.

- Tất nhiên rồi, nhưng đây là “tâm thư” của người trực tiếp “trồng người” nên lá thư có sức nặng lắm. Ấn tượng nhất là đoạn: Khi thi xong chẳng nhớ gì, khi ra đời chẳng áp dụng được bao nhiêu. Nhận thức xã hội ấu trĩ, thiếu kỹ năng sống, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt...

- “Bức tranh” này mọi người nhìn thấy từ lâu rồi, chưa ai nói thẳng ra thôi.

- Và cũng chưa ai chịu nghe. Nhưng lần này đích thân ông Bộ trưởng đã trao đổi qua điện thoại với tác giả của 8 lời thỉnh cầu đó, với mong muốn lắng nghe những ý kiến, thậm chí những ý kiến phản biện để thay đổi ngành giáo dục trong nhiệm kỳ của mình đấy.

- Nếu biết cầu thị như vậy thì ông Bộ trưởng ngành này sẽ còn được nghe những lời nói thẳng, nói thật tâm huyết.

- Tôi cũng mong như vậy, có thế mới xốc được cả hệ thống giáo dục - đào tạo thoát khỏi sự trì trệ, yếu kém bao năm nay.

Tin cùng chuyên mục