Ngày càng… đáo để

  • 23/03/2010 07:00
  • 0 bình luận
  • Huyền Thu
(ANTĐ) - Nhà văn Y Ban vừa trình làng tác phẩm mới “Hành trình tờ tiền giả” gồm 14 truyện ngắn sáng tác liên tục trong hai năm gần đây. Sau tiểu thuyết “Xuân Từ Chiều”, nữ tác giả tiếp tục chứng tỏ nội lực mạnh mẽ của mình ở thể loại truyện ngắn. Chị bảo, sắp tới sẽ khoe với bạn đọc một “lô” truyện ngắn mini khá độc đáo vốn đã được chỉnh sửa tươm tất. Chị nói về tác phẩm mới của mình:

Nhà văn Y Ban:

Ngày càng… đáo để

(ANTĐ) - Nhà văn Y Ban vừa trình làng tác phẩm mới “Hành trình tờ tiền giả” gồm 14 truyện ngắn sáng tác liên tục trong hai năm gần đây. Sau tiểu thuyết “Xuân Từ Chiều”, nữ tác giả tiếp tục chứng tỏ nội lực mạnh mẽ của mình ở thể loại truyện ngắn. Chị bảo, sắp tới sẽ khoe với bạn đọc một “lô” truyện ngắn mini khá độc đáo vốn đã được chỉnh sửa tươm tất. Chị nói về tác phẩm mới của mình:

Ngày càng… đáo để ảnh 1

- Nhiều người nhận xét, Y Ban của “Hành trình tờ tiền giả” khác hẳn với Y Ban của “Bức thư gửi mẹ Âu cơ”, “I am đàn bà”, cũng có người bảo, thật ra là chẳng có gì thay đổi, vẫn là một màu cũ thôi. Chị nghĩ sao?

- Trước đây văn Y Ban tưng tửng nhưng vẫn có chất nhân hậu nhưng trong tập này, bạn sẽ thấy tôi càng ngày càng đáo để. Quả vậy, đây là tập truyện mang dấu ấn sự biến động xã hội của chính tác giả trong một thời gian. Khi ra mắt, Hành trình tờ tiền giả nhận được nhiều y‎ kiến khác nhau. Bản thân tôi, trước đây rất ghét văn chương ám chỉ, thứ văn chương viết ra để xả nỗi đau hoặc để trả thù một cái gì đó nhưng đến giờ khi đã trải qua nhiều biến cố, tôi nghĩ: mình từng phán xét mọi người, mà phải để mọi người phán xét lại mình.

- Truyện nào khiến chị trăn trở nhiều nhất hay phải đấu tranh với mâu thuẫn của chính mình, giữa một Y Ban nhân hậu và một Y Ban buộc phải đáo để?

- Tác phẩm có thể nhận ra rõ nhất là câu chuyện kể về người đàn bà rơi vào Cõi hận thù nhưng mãi không thoát ra được. Ngày trước, tôi từng tuyên bố viết tiểu thuyết ba xu để phơi bày hết, nhưng sau này lắng lại, nghĩ rằng mình chỉ nên viết cái gì chung nhất. Có một câu rất hay: “Nếu tha được cho người thì cũng tha được cho mình”, thế nhưng đạt được điều này cực kỳ khó. Tôi đã muốn tha thứ song không thể vượt qua được. Cuối cùng, tôi đành kết luận truyện ngắn của mình: “Tôi buồn ngủ, một cơn buồn ngủ đầy bất trắc, tôi muốn cưỡng lại, tôi rất muốn… tôi đã chìm trong hoan lạc của cõi hận thù”. Con người là như thế, khi không còn hỉ nộ ái ố thì… thành tiên, còn tôi vẫn ở trong vòng quay của yêu thương, căm hận, chỉ cố làm cho bớt đi thôi.

- Là người sắc sảo, chị lý giải nỗi đau của mình như thế nào?

Ngày càng… đáo để ảnh 2
- Tôi vẫn tin, trong cuộc đời con người gieo gì thì sẽ gặt đấy, song tôi luôn tự hỏi: Mình có xấu xa đến mức bị đối xử thế không? Tôi vẫn ngẩng cao đầu để sống và dằn mình là phải trung thực. Nhưng đúng là mình sống không khéo, thẳng tính quá đôi khi cũng là tội lỗi, nhất là với phụ nữ. Vì thế, tôi mâu thuẫn với chính mình, rất muốn thẳng thắn, minh bạch nhưng đêm về lại tự kiểm điểm: Mình có thể cư xử mềm dẻo hơn? Bởi vậy, lắm lúc mình phải cố cười nhưng mà giả dối. Sau này mới thấy nhiều người cũng mang tâm trạng như mình.

- Trong tập truyện, người ta thấy Y Ban đang thay đổi. Và đó chính là con người chị ở thời điểm này, khi đã ở cái tuổi đáng được ngưỡng mộ?

- Trong truyện ngắn Hành trình tờ tiền giả được lấy làm tiêu đề cho cả tập, nhân vật chính là một người đàn bà quá đảo để, chua chát, khôn ngoan vặt vãnh. Người này ẩn chứa nhiều đặc điểm của tác giả, đọc kỹ thì đó chính là một đàn bà khác của Y ban: Muốn xé tiền giả, đẩy đi cái xấu nhưng cuối cùng lại đổi nó thành sự xấu xa khác. Nhiều lúc, tôi cũng cũng bật cười vì nhận ra bóng dáng chính mình.

Rõ ràng, tôi nhận thấy mình ngày càng khôn ngoan, tử vi của tôi cũng bảo thế. Đàn bà càng già càng khôn chứ không như đàn ông mỗi ngày thêm dại khờ. Trong tử vi, tôi thuộc sao Thiên lương, tức là hay nghi ngờ, nhưng cũng cả tin. Thế nên, lúc cần nghi ngờ thì lại cả tin, lúc đáng tin thì lại ngờ. Tóm lại, không biết đặt chúng đúng chỗ.

- Hôm ra mắt tập truyện, chị hát mấy câu xẩm khiến nhiều người… choáng. Chị học hát ở đâu? Có hay hát để bạn bè thưởng thức?

- Tôi thích hát xẩm nhưng chưa học bao giờ. Ngày xưa đi tàu từ Nam Định lên Hà Nội thường được nghe xẩm, nên tôi cũng chỉ hát được xẩm tàu thôi. Cũng nói thêm rằng, hiện ở Nam Định nổi lên một nhóm viết văn yêu ca hát. Một hôm tôi hát cho cả nhóm một bài khiến tất cả… giật mình. Có ông bảo, văn hóa mình ngay đây mà chả viết được, để cái cô này, không phải dân quê mà làm cho văn hóa làng quê sống động thế. Tôi bảo, các anh cứ viết đi, chuyện làng quê hiện đại viết được thì cực hay đấy. Làng Cam của tôi chỉ là cái làng cổ thôi.

- Chị là người phụ nữ bản lĩnh. Thật sự chị có quyết liệt trong mọi vấn đề như những gì người đọc cảm nhận trong tác phẩm?

- Sau nhiều lần bùng nổ, cuối cùng tôi tự nhận mình là người cổ. Đúng là tính cách nào hệ lụy ấy. Có thể thấy rất rõ trong tác phẩm của tôi, một Y Ban mâu thuẫn giữa cái cổ truyền và phá cách, một nửa muốn đạp tung thế giới, một nửa muốn giữ lại cuộc sống bình thường hiện tại. Âu đây cũng là dấu ấn thế hệ của những người phụ nữ như mình, chứ lớp trẻ 8x, 9x bây giờ dám làm, dám sống quyết liệt. Mình chỉ thích chứ không dám.

Huyền Thu

Tin cùng chuyên mục