• Không lo sốt vó sao được

    Không lo sốt vó sao được

    ANTĐ - Bác vào chơi Sài Gòn mà phải mang theo ủng làm chi cho cách rách?Trong đấy đang mùa mưa, mang theo để lội nước chứ còn làm gì nữa. 

  • Đi cho biết

    Đi cho biết

    ANTĐ - Đi đâu mà vác theo cả ghế nhựa thế bác?

  • Ngang nhiên hoạt động vì chưa bị “sờ” đến

    Ngang nhiên hoạt động vì chưa bị “sờ” đến

    ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, không chỉ riêng phòng khám Hương Sơn mà trên địa bàn huyện này có ít nhất 3-4 cơ sở khác cũng đang hành nghề khám chữa bệnh không phép như vậy.

  • Ông ngoại

    Ông ngoại

    ANTĐ - Quỳnh đang nũng nịu ông nội thì bà đI chợ về ngó vào, kêu to: - Ơ kìa! Quỳnh! Ra đây cho ông làm việc, cháu. 

  • Lo cho tương lai

    Lo cho tương lai

    ANTĐ - Nếu được thỏa mãn điều ước thì bác mong mỏi điều gì nhất?

  • Địa ngục trần gian của người vợ bị chồng đánh như "đập đất"

    Địa ngục trần gian của người vợ bị chồng đánh như "đập đất"

    ANTĐ - Chuyện chẳng có gì to tát, chị cũng bị anh chửi, làm trái ý một tí, chị cũng bị anh đánh đập, hành hạ. Nhẹ thì một bạt tai kèm một tràng chửi thề như dân chợ búa. Nặng thì lên gối, xuống chỏ. Có lần chị P. bị anh đá gãy ngón tay cái bên trái, phải bó bột cả tháng trời mới lành

  • Chẳng cần đến mặt nạ!

    Chẳng cần đến mặt nạ!

    ANTĐ - Mấy năm nay, hội nhập với thế giới, ta cũng hội nhập đủ cả kinh tế và văn hóa, nào là Ngày tình yêu, Ngày của Mẹ rồi đến lễ hội Halloween.

  • Một ngày không nói, người như... thùng thuốc nổ

    Một ngày không nói, người như... thùng thuốc nổ

    ANTĐ -Mới ngừng nói có một ngày mà mình hình như sắp mắc bệnh tự kỷ mất rồi. Mà tự kỷ thể "rối loạn tăng động", tức là như thùng thuốc nổ mỗi ngày bị nhồi một tí ức chế, không biết lúc nào sẽ nổ cái đùng.

  • Mật ong

    Mật ong

    ANTĐ - Ông Khánh từ miền xuôi lên Lào Cai, lần đầu tiên đi chợ miền núi nên trông điệu bộ, vẻ mặt có vẻ ngỡ ngàng lắm. Vàng Lỉ, mười lăm tuổi người Mông, thôn San Cha Chải, đưa ông chai mật ong. Ông cầm, lắc lắc giơ lên, đoạn dốc ngược xuống. Rồi để xuôi lại, mở nút, đặt mũi vào, ông ngửi ngửi. Mật ong rừng bố Vàng Lỉ lấy ở rừng Hoàng Liên trong màu hổ phách, sánh lạnh, thơm gắt. Ông khách gật gật đầu, vẻ mãn ý, nhưng ông bỗng ngẩn người chớp mắt, rồi chợt hất hàm vào Lỉ, đột ngột và như là dậm dọa: