Một ngày không nói, người như... thùng thuốc nổ

ANTĐ -Mới ngừng nói có một ngày mà mình hình như sắp mắc bệnh tự kỷ mất rồi. Mà tự kỷ thể "rối loạn tăng động", tức là như thùng thuốc nổ mỗi ngày bị nhồi một tí ức chế, không biết lúc nào sẽ nổ cái đùng.

Đùng một cái, ông bác sĩ lạnh lùng tuyên bố phải cắt ngay cái ami-dan không thì sẽ thế này thế nọ (của đáng tội, nó bị tình trạng viêm "quá phát" đã lâu ngày!). Cực chẳng đã, mình đành nhắm mắt đưa chân lết vào phòng mổ, bụng bảo dạ, cắt thì cắt, thiên hạ chả đầy người cắt linh tinh đủ thứ đấy, có sao đâu mà sợ. Chuẩn bị tinh thần cho đủ mọi cực hình sẽ phải chịu, duy một thứ chả chuẩn bị tí nào (vì không tưởng tượng nổi), ấy là khoản "kiêng nói hai tuần”.

Được dặn đi dặn lại "nhớ là không được nói hai tuần đấy nhé", mình gật gù ra cái điều "chuyện nhỏ như con thỏ". Không nói bằng mồm thì ta nói bằng tay hoặc dùng động tác hình thể, mà có khi chỉ cần đưa mắt là chồng con đã hiểu ý rồi ấy chứ (chủ quan thế là cùng). Buổi tối đầu tiên, nhà có bệnh nhân nên có thêm mẹ và em gái bệnh nhân tới chăm sóc, mọi việc ngon trớn, chả phải nói câu nào mà mọi thứ phục vụ đến tận răng cho cả... chồng và con bệnh nhân. Mình hỉ hả nằm ườn trên... giường bệnh, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng thế là cất xong gánh lo bấy lâu nay. Đâu có ngờ, từ giờ phút này cho đến hai tuần sau mình chỉ được quyền... nghĩ bụng, cấm tiệt "phát ngôn".

Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng đã xuất hiện, cười phe phé từ ngoài cửa (tính vẫn hồn nhiên vô tư thế chứ không phải có ác ý gì với con dâu), vừa vào đến nhà đã bô bô đủ thứ chuyện "trong nhà ngoài phố". Quen "buôn dưa" với con dâu, hôm nay thấy nó im thin thít, mẹ chồng trố mắt ngạc nhiên. Chồng phải giải thích hộ, mẹ chồng mới nguôi nguôi, nhưng chuyến viếng thăm có vẻ bớt nhuệ khí hẳn.

Vì chả có chuyện gì mà đưa đẩy với nhau, nói một mình cũng chán nên được một lát thì mẹ chồng "rút" êm, không quên để lại ít "hiện vật" kèm vài lời dặn dò lấy lệ. Mẹ chồng là người ưa kể lể, nói chuyện gì cũng phải từ "con tằm nó nhả ra tơ...", con dâu được cái chịu khó nghe, thỉnh thoảng lại đưa đẩy vài câu nhận xét đón trúng ý mẹ chồng nên một tuần ít ra phải hai ba lần mẹ tạt qua thăm các con, nhân thể ngồi "cà kê dê ngỗng" với con dâu cả buổi. Con trai nhiều lúc sốt ruột lắm mà tịnh không dám phát biểu câu nào, có khi còn phải lẳng lặng đi cắm nồi cơm, ra ý nhắc khéo vợ "đã đến giờ nấu cơm rồi đấy"...

Mình nghĩ bụng, thế mới biết là bình thường mình tốn bao nhiêu thời gian cho những chuyện vô thưởng vô phạt với mẹ chồng. Cứ cho là mỗi tuần mất bốn tiếng đi (chắc chắn còn hơn ấy chứ), nhân với năm mươi hai tuần mỗi năm. Ồ là la, mất đứt 208 tiếng đồng hồ mỗi năm chỉ để "bình loạn những chuyện giời ơi đất hỡi hòng làm vừa lòng bà mẹ chồng đồng bóng (!?).

Đến trưa thì cô em chồng tranh thủ giờ nghỉ ở cơ quan tạt qua thăm chị, vừa nhìn thấy chị đã khoe luôn cặp lông mày mới xăm. Bình thường thế nào mình cũng phải khen một câu, dù chúa ghét cái việc xăm trổ, nhưng vì không nói được nên đành cười cười gật gật, ra chiều tán thưởng. Cũng may mà không nói được, nếu không lại cứ phải bàn tán ủng hộ một cái việc mà mình sẽ chẳng bao giờ làm. Ngồi không chả biết làm gì, bệnh nhân thì vẫn tự làm mọi việc được, chỉ có điều... cấm khẩu, chả biết nói chuyện với ai nên được một lúc thì cô em cũng "chuồn" mất.

Chiều, thằng cu tám tuổi đi học về. Bình thường thì thế nào nó cũng phải khai báo với mẹ tình hình học tập ở lớp ra sao, ăn uống thế nào, được điểm mấy... Hôm nay thấy mẹ nằm trật tự trong phòng, thằng bé nhanh ý đánh giá tình hình, chớp ngay thời cơ chiếm luôn cái máy tính ngồi chơi game, yên trí vì hôm nay mẹ không thể quát tháo hay xử phạt. Bụng nghĩ, thôi cho nó "tháo khoán" hôm nay, mai lại phải trợn mắt dậm chân bắt vào khuôn khổ ngay mới được!

Chồng hôm nay cư xử ra chiều biết điều. Thấy vợ ốm thì cũng biết về sớm, cơm nước, tắm rửa cho con, dạy nó học bài. Cũng biết tỏ ra quan tâm, vừa "vấn an" vừa chăm sóc vợ. Rồi lăng xăng bật nhạc, lại còn mở ti vi cho thật to, ra cái điều (may quá) nhờ cái loa kia tịt mà ta còn có cơ hội mà nghe mấy cái loa xịn này!?. Nhìn cái thái độ hí hửng của chồng khi vợ và mẹ tạm dừng buổi phát thanh "tiếp chuyện bạn nghè đài" hồi sáng, rồi khi về nhà cứ việc ung dung nói gì tùy thích, tha hồ ra oai với thằng con (ra dáng chủ nhân ông chưa!), lại chả phải miễn cưỡng nghe "cái loa phường" của nhà mình ngày nào cũng ra rả phát ngôn rặt một thể loại "mang tính định hướng", xía vào "đời tư" của cả hai bố con... mới thấy hình như ngày vợ không nói được với chồng lại là... ngày hội! Tức một nỗi là y lại cứ làm ra vẻ thương xót vợ lắm, đúng là đồ "thảo mai"!

Cay cú trong lòng chả biết trút vào đâu (và trút bằng cách nào), mới vào mạng hóng hớt. Thì thấy đập vào mắt một cái tít rõ kêu "Ai cũng nói dối!". Ái chà chà, "gãi đúng chỗ ngứa" đây, đọc mới biết hóa ra "nói dối quan trọng với con người như cơm ăn nước uống". Choáng!

Nhưng choáng hơn cả là tổng kết như đinh đóng cột "đàn ông nói dối nhiều gấp đôi phụ nữ, trung bình 42 lần một tuần" (tức là 6 lần một ngày). Thế có nghĩa là hai tuần mình "cấm khẩu" đồng nghĩa với việc bớt đi được 42 lần nói dối? Không biết mấy người làm cái điều tra này có nói dối tí nào không (và là đàn ông hay phụ nữ) nhưng nếu họ nói thật thì chồng mình (hay là đàn ông cả thế giới) cũng nên đi cắt amidan cả. Thế có phải thế gian bớt đi được bao nhiêu là dối trá không!

Nhưng mà nghĩ đến cái viễn cảnh "hai tuần không nói" trước mắt mà thấy buồn nản. Nghĩ bụng, chắc họ "ngoa ngôn" thôi, "nói quan trọng với con người (nhất là phụ nữ) như cơm ăn nước uống" mới phải! Vì mới ngừng nói có một ngày mà mình hình như sắp mắc bệnh tự kỷ mất rồi. Mà tự kỷ thể "rối loạn tăng động", tức là như thùng thuốc nổ mỗi ngày bị nhồi một tí ức chế, không biết lúc nào sẽ nổ cái đùng!