Địa ngục trần gian của người vợ bị chồng đánh như "đập đất"

  • 02/04/2013 01:25
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Chuyện chẳng có gì to tát, chị cũng bị anh chửi, làm trái ý một tí, chị cũng bị anh đánh đập, hành hạ. Nhẹ thì một bạt tai kèm một tràng chửi thề như dân chợ búa. Nặng thì lên gối, xuống chỏ. Có lần chị P. bị anh đá gãy ngón tay cái bên trái, phải bó bột cả tháng trời mới lành

Chị T.P năm nay 35 tuổi, ngụ huyện Củ Chỉ, TP.HCM tìm đến chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của mình. P ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thấp thỏm, không yên. Chị hoảng sợ nói: Anh đánh tôi liên tục suốt 2 năm nay rồi. Bây giờ hễ trông thấy anh là tay chân tôi run lẩy bẩy...".

Hạnh phúc đã qua

Chị T.P vạch áo cho chúng tôi xem những vết bầm tím khắp thân thể mà chị đã bị chồng hành hạ suốt 4 ngày liền. Chị kể rằng, sáng hôm đó, chồng vừa thức dậy đã hạch hỏi: "Tại sao tao cắm cục sạc suốt đêm mà bây giờ điện thoại cạn pin?". Thấy chồng gằn giọng, chị P. thật tình trả lời không biết rồi loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Ai ngờ, chị vừa quay lưng thì đã bị chồng cầm ly nước sôi hất thẳng vào người. May là nước đã nguội bớt nên chị P. chỉ cảm thấy nóng rát da. Quá bất ngờ và hoảng sợ, chị P. kéo 2 đứa con ra sau nhà tránh mặt.

Chưa hả cơn giận đang hừng hực trong người, chồng chị còn vớ lấy chiếc xèng ném thẳng vào người 3 mẹ con nhưng may mắn là không trúng chị và 2 đứa con nhỏ. Biết chồng đang nổi cơn tam bành, chị P. dắt con bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Không ngờ người chồng còn chạy lên trước, chặn đường túm tóc đấm, đá túi bụi suốt nửa giờ kiến chị ngất xỉu tại chỗ. Một lúc sau tỉnh lại, chị P. tự lết vào nhà nằm. Theo chị P. cho biết, lần này chị bị đánh vì "dám gửi đơn ra tổ hòa giải ấp".

Khi hồi tỉnh, chị P. lén tìm đến người cô họ của chồng để mong giúp đỡ. Biết tình cảnh đáng thương của chị P. nên người này khuyên chị nên gửi đơn ra xã. Khi nghe tin chị P. gửi đơn ra xã, tối đến chồng chị tiếp tục đánh 1 trận nữa, mặc cho chị P. khóc lóc, van xin thảm thiết. Chịu không thấu, lần này chị P. lại chạy thẳng đến công an địa phương để cầu cứu, mong được bảo vệ.

Khi đó, trò chuyện mà nước mắt chị cứ ngắn dài, đặc biệt là lúc lần lại trong ký ức về chuyện tình yêu có phần đẹp đẽ của ngày xưa. Chị P. kể, quê chị ở miệt Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Chồng chị là tài xế máy xúc từ TP HCM về Gò Công để thi công công trình. Sau thời gian tự tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, chị P. theo chồng về quê ở huyện Củ Chi, TPHCM để lập nghiệp.

Cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc của vợ chồng chị thì "không nghèo" chút nào. Để phụ chồng kiếm thêm thu nhập, chị P. không ngại cực khổ xin đi làm công nhân may ở xí nghiệp gần nhà, còn chồng chị tiếp tục làm tài xế máy xúc nay đây mai đó theo các công trình. Nhờ tích góp, chỉ sau 1 năm làm lụng vất vả, anh chị mua được một chiếc máy xúc và cất được mái nhà để ra riêng. Đến năm 2006, cuộc sống khá giả hơn, 2 vợ chồng sắm thêm mấy chiếc máy xúc, máy ủi. Có của ăn của để, chị P. xin nghỉ làm công nhân may để dành thời gian điều hành cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng và đảm trách hậu cần cho đội máy san lấp mặt bằng cho chồng. Hạnh phúc gia đình được nhân lên nhiều lần khi sau đó chị sinh được 1 cháu trai, đối với chị, cuộc sống gia đình quá trọn vẹn. Đến năm 2009, anh chị lại sinh thêm 1 cháu nữa.

Địa ngục trần gian của người vợ bị chồng đánh như "đập đất"

Ảnh minh họa

Tan vỡ

Quanh năm suốt tháng, anh đi công trình để chỉ huy công thợ, chị ở nhà điều hành công việc bếp núc và cung ứng vật tư, vật liệu. Tuy có hơi buồn vì chồng đi làm ăn xa nhưng nghĩ đến những sương gió bên ngoài chồng phải gánh chịu nên lòng chị thương chồng khôn xiết. Biết tính tình chồng hơi cộc cằn, hay nóng giận vô cớ nhưng vì thương chồng nên chị gắng chịu đựng. Nhưng sự nhẫn nhịn của chị không khiến chồng thương mà trái lại, chồng còn được nước làm tới. Mỗi khi có chuyện gì bực dọc bên ngoài là anh lại chửi bới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Chị P. khóc rất nhiều và đôi lần chị muốn quyên sinh cho nhe lòng, nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ dại nên chị đành cắn răng chịu đựng.

Chị kể rành mạch, đến cuối năm 2010, một đêm nọ, người chồng đang tắm trong phòng tắm thì chuông điện thoại của anh reo. Tưởng khách hàng gọi đến, chị P. chạy đến toan bắt máy nghe điện thoại giùm. Không ngờ, anh tỏ vẻ tức giận, từ trong phòng tắm xông ra, chụp điện thoại tắt ngang. Thái độ lạ của chồng khiến chị có chút nghi ngờ. Nhưng rồi chị cho qua mọi chuyện. Sau này, chị P. mới tìm hiểu biết được, đó là số điện thoại của một người phụ nữ lạ.

Kể từ hôm đó, anh trở nên hung dữ với chị trong mọi trường hợp. Chuyện chẳng có gì to tát, chị cũng bị anh chửi, làm trái ý một tí, chị cũng bị anh đánh đập, hành hạ. Nhẹ thì một bạt tai kèm một tràng chửi thề như dân chợ búa. Nặng thì lên gối, xuống chỏ. Có lần chị P. bị anh đá gãy ngón tay cái bên trái, phải bó bột cả tháng trời mới lành. Cứ mỗi lần đánh đập, anh lại bảo chị tự viết đơn ly hôn. Nhiều khi tủi thân, chị P. cũng muốn ly hôn cho rảnh nợ, giải thoát cho cảnh tù túng trong gia đình nhưng thương con nên chị không đành lòng. Để an ủi, chị P. tự đánh lừa mình rằng, sở dĩ chồng cộc cằn, thô lỗ là do việc làm ăn bên ngoài ngày càng trở nên khó khăn khiến chồng bẳn tính. Thật tình chị biết, sở dĩ chồng hờ hững là do đã có người đàn bà khác bên ngoài. Nhiều đêm chị P. cắn răng khóc thầm không dám hé lời tâm sự với bất kỳ ai.

Chị P. càng chịu đựng thì chồng chị lại càng lấn tới và đánh chị dã man hơn. Mỗi lần nghe tiếng chân anh là tim chị cơ hồ ngừng đập, bởi lo sợ những trận đòn mà mình sắp gánh chịu. Chị P. sống trong cảnh sợ hãi, tinh thần luôn hoảng loạn mỗi khi chồng có mặt ở nhà.

Đến cuối năm 2012, anh vắng nhà thường xuyên hơn, chị P. nói rằng, trong thời gian đó, chị cảm thấy cuộc sống chị và các con dễ thở, thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi chồng trở về, chị lại tiếp tục ăn đòn mà không rõ lý do, không biết rằng mình đã làm sai điều gì. Không chịu đựng thêm được nữa, chị P. đành cầu cứu người thân bên nhà chồng. Chú chồng khuyên chị nên đến tổ hòa giải ấp (cũng là một người họ hàng bên chồng). Tổ hòa giải chưa kịp phân xử thì chị lại bị anh đánh đập tiếp vì tội dám "tố cáo chồng".

Chuyện gia đình chị, chuyện bị chồng hành hạ không còn "bí mật" giữa 2 vợ chồng mà lan sang khắp họ hàng gia đình chồng. Ai cũng trách chị sao phải cam chịu đựng? Một người cô họ bên chồng khuyên chị nên gửi đơn ly dị và đơn tố cáo việc chị bị chồng bạo hành. Đến nước này, chị P. mới can đảm viết đơn ly dị và đơn gửi ra chính quyền xã nhờ can thiệp, ủy ban nhân dân xã chưa giải quyết thì chị P. đã bị đánh đập liên tục 4 ngày như chúng tôi đã đề cập ở trên. Chị P. nói trong nước mắt: "Nếu anh hết thương thì tôi chấp nhận ly hôn, chứ sống trong tình cảnh này, tôi sẽ điên mất".

Đôi lúc vợ chồng "cơm không lành canh không ngọt" là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không thể vì bất cứ lý do gì mà chồng được quyền đánh đập hành hạ thể xác vợ liên tục làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của vợ con. Tiếng kêu cứu của chị P. đã khiến cho người chồng bội bạc, vũ phu cảm thấy thẹn với con cái và những người hàng xóm. Sau một thời gian không thể cậy quyền làm chồng được nữa nên chồng chị P. đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn, dù rằng trước đó anh đã nhiều lần đề nghị chị chủ động viết đơn nhưng nay mới chính thức ký đơn để giải thoát cho chị được tự do.

Cuộc hôn nhân hơn 10 năm kết thúc chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đối với chị P. đó là sự giải thoát mà hằng mong bấy lâu nay. Và điều quan trọng là chị không thể để cho những đứa con của mình hàng ngày phải chứng kiến cảnh cha chúng động tay, động chân đánh mẹ. "Tôi mong con và cả tôi sẽ được sống một cuộc sống khác, an bình hơn" - Chị P. chia sẻ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Đang Yêu

Tin cùng chuyên mục