Manchester United: Đội bóng "không xương sống"

ANTĐ -  Các đội bóng thành công thường phải có "cột sống" khỏe. "Cột sống" là những cầu thủ chủ chốt nắm giữ thế trận, xốc lại tinh thần toàn đội, tạo ra sự đột biến và sự rắn chắc của một CLB.

M.U từng có Schemeichel-Stam-Keane-Cole & Yorke làm trục xương sống

Nhà quản lý huyền thoại Brian Clough là người luôn luôn xây dựng một đội bóng từ yếu tố này. Ông cho rằng, một đội bóng muốn thành công, điều cốt lõi là phải có “cột sống” khỏe. Trong khi Manchester United, đội đang dẫn đầu bảng Premier League hiện tại, đang không đi theo quy luật này.

Jose Mourinho là người hiểu rất rõ cách xây dựng một đội bóng chiến thắng, sau rất nhiều lần chuyển câu lạc bộ (và thường thành công ở năm thứ hai). Khoảng 8 năm trước, Chelsea của Mou, chính là sản phẩm đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng một tập thể bất khả chiến bại, trở thành nhà vô địch nước Anh, và là đối trọng rất khó chịu ở châu Âu. Đội hình Chelsea khi đó, nổi bật lên Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry và Petr Cech, một trục dọc, những nhân vật xuất hiện thường xuyên trong danh sách đội hình vào mỗi cuối tuần.

Nói đến điều này không phải để giảm giá trị của những người như Ricardo Carvalho, cầu thủ cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công của Chelsea, dù không phải lúc nào cũng đá chính. Nhưng 4 người vừa kể, là những cầu thủ được các CĐV Chelsea yêu quý nhất. Họ mang lại niềm tin chiến thắng cho fan, thậm chí, trước cả khi quả bóng được đá trên sân.

Manchester United 1998/99 cũng có những cá nhân như thế. Peter Schmeichel đứng phía sau Jaap Stam, Roy Keane, Dwight Yorke và Andrew Cole. Không ai thích chống lại bất cứ cầu thủ nào trong số này. Nếu bạn vượt qua Keane, Stam sẽ trừng phạt bạn,. Nếu bạn ghi bàn, Cole&Yorke sẽ trả lại gấp đôi số đó. Đó là một đội bóng chiến thắng. Một tập thể chất lượng, một đội bóng có xương sống, được tạo nên từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ, cho đến tiền đạo...

M.U hiện tại là một tập thể đáng khen. Cặp tiền đạo Robin van Persie và Rooney là một điểm sáng. 60 bàn thắng sau 25 trận, và chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa, là một thành tích hết sức thuyết phục. Trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Barcelona ghi nhiều bàn hơn M.U.

Trong các cuộc thảo luận về hàng tiền vệ của đội nhà, các CĐV United thường tự an ủi mình những thứ đại loại như: “Họ cũng được mà”, dù ai cũng nhận ra, hàng tiền vệ M.U đang thiếu một cá tính lớn.

Ai cũng đồng ý rằng, đây là mùa giải tốt nhất của Micheal Carrick từ trước đến nay. Tuy nhiên, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ cao của M.U. là rất không tốt. Carrick xử lý chậm, không thể đánh chặn, và đôi khi, tỏ ra “nhu nhược”. Anderson rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng sức bền kém và rất thất thường, giống Cleverley.

Đây không phải là mùa giải phòng ngự hiệu quả của United. Trái lại, rất tệ. Có tới 7 đội phòng thủ tốt hơn họ. Thủ môn David De Gea bị chỉ trích rất nhiều. Không chỉ ở khả năng bắt bóng bổng, mà còn ở kĩ năng làm chủ tâm lý, độ ổn định trong từng trận…

Việc ông Ferguson xoay tua cặp trung vệ khi mùa giải mới bắt đầu, là quyết định rất thiếu khôn ngoan. Nó cướp đi sự ổn định. Bây giờ, khi một loạt các chấn thương đang tàn phá họ, với Ferdinand, Vidic thường xuyên vắng mặt; M.U thiếu điểm tựa: Evra tấn công tốt, nhưng thủ rất tệ. Rafael và Evans đã trưởng thành vượt bậc, nhưng ai dám nói, hai cầu thủ trẻ này là có thể xốc dậy cả đội bóng?

Hầu hết các đối thủ khi gặp M.U đều chỉ cần tấn công đơn giản là có bàn thắng. Rất nhiều lỗ hổng. Rất nhiều nơi, các mối liên kết lỏng lẻo. Tottenham, Reading đều 3 lần chọc thủng lưới họ. Fulham, Southampton, Aston Villa, Stoke đều ghi được 2 bàn…Đó không thể là một tín hiệu vui.

“Mùa giải còn dài, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Mancini nói cuối tuần qua, và ông nói đúng. 9 điểm hơn đội xếp thứ hai vào thời điểm này là một sự đảm bảo cho United, nhưng với rất nhiều lỗ hổng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 13 vòng còn lại. Người hâm mộ M.U chắc chắn sẽ phản bác bất cứ lời cảnh báo nào, theo đúng cái cách họ nói hàng tiền vệ của họ “Ổn”. Nhưng rõ ràng, những tác động khi Champions League trở lại (City không phải tham dự đấu trường này), về tinh thần, về nhân sự,... là hết sức khó lường. Ông Ferguson là một người kinh nghiệm, nhưng trong quá khứ, ông cũng chưa bao giờ cầm trong tay một đội bóng “không xương”.