Lan Anh và "Những mùa tìm nhau"

  • 11/05/2016 10:12
  • 0 bình luận
  • Lệ Phố
  • In bài
ANTĐ - Lan Anh, tác giả trẻ thuộc thế hệ 7x với những vần thơ mong manh, dịu dàng vừa ra mắt tập thơ thứ ba: “Những mùa tìm nhau”. Tập thơ đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của một tác giả từ lâu đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lan Anh tên đầy đủ là Đinh Thị Lan Anh, sinh năm 1978. Hiện đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Năm 2015 Lan Anh đã ra mắt liền lúc hai tập thơ: “Tìm thương yêu suốt một đời đi vắng” và “Anh có cùng em đi đến hết cuộc đời?”. Cả hai tập thơ đã làm nao lòng rất nhiều độc giả yêu thơ tình buồn.

Nhà thơ Lan Anh

Nhà thơ Lan Anh

Nhà thơ Lan Anh

“Những mùa tìm nhau” là những mảnh ghép tâm tư của một người đàn bà trải qua quá nhiều cay đắng. Những vần thơ giống như một dòng sông, lúc hiền lành lặng lũ, lúc cuồn cuộn sóng trào. Những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng gợi lên một niềm thương cảm xót xa cho những người đàn bà gặp nhiều nỗi buồn cuộc đời. Lan Anh đã nhập vai một người kể chuyện, cô kể câu chuyện về cuộc đời mình, về cuộc đời của những người mà cô đã gặp, và về một tình yêu đẹp đẽ huyền diệu trong trí tưởng tượng của mình.

Thơ của Lan Anh giống như cơn gió thuộc về cao nguyên, cơn gió ấy thơm mùi hương của hoa đồng nội và mang vị cỏ đắng của thảo nguyên. Có chút nắng, có chút mưa, có chút buồn xen lẫn điều gì đó tiếc nuối. Tất cả giống như hương vị cafe nơi mà cô đang sống, ngọt đắng và mênh mang nỗi niềm.

Tập thơ thứ ba của Lan Anh sâu sắc và mềm mại trong từng xúc cảm. Lan Anh đã chín hơn rất nhiều. Cô giống nhưng một cái cây mọc lên từ vùng đá sỏi, từng mạch cảm xúc âm thầm tách lớp vỏ bọc, đơm hoa, đậu quả và cho ngày chín mọng thương yêu.

Tập thơ "Những mùa tìm nhau"

Tập thơ "Những mùa tìm nhau"

Tập thơ "Những mùa tìm nhau"

Những người đàn bà viết thơ tình buồn như Lan Anh thường có một trái tim rất đắng. Cuộc sống dẫu cho có trôi đi trong bình yên hay khổ ải thì trái tim ấy cũng thổn thức một niềm khát khao mong mỏi bình yên. Từng câu thơ như đốt cháy lên ánh sáng tin yêu hi vọng trong đêm trường. Lan Anh hóa thân vào nỗi buồn, và dường như nỗi buồn trong thơ của cô đã trở nên đẹp tới lạ lùng qua những ngôn từ cắt cứa tâm can.

“...Anh chạy trốn em bằng những hình hài ảo vọng

Trên sa mạc không mưa không nắng

Anh thấy đêm đen cười man dại trong mình...”

(Nỗi nhớ hằng đêm)

Những nỗi nhớ ấy như cào xé nỗi lòng người đàn bà đa cảm, khiến người đọc như ngấm chìm vào từng dư âm xưa. Để rồi thấy thương những người đàn bà viết thơ tình buồn, đồng cảm và mong thơ sẽ cập được bến bờ của bao dung và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục