Không phải cứ đưa tiền là xong

  • 18/06/2016 05:43
  • 0 bình luận
  • Huyền Vân
  • In bài
ANTĐ - Sáng nào đi chợ về, tôi cũng thấy cô giúp việc nhà hàng xóm ngồi ở bậc cửa chuẩn bị nấu ăn. Cô làm cẩn thận, tỉ mẩn. 

Tôi thường khen cô: 

- Em chịu khó cải thiện bữa ăn cho gia đình nhỉ?

- Vâng. Nhưng cũng mệt mỏi, cô ạ. Tối nào khi đi ngủ, em cũng nghĩ: “Mai ăn gì đây?”. Buổi sáng, trước khi đi làm, cô chủ đưa tiền cho em và bảo: “Mua gì cũng được. Nấu gì cũng được. Ăn gì cũng được. Tùy chị”.

Tôi nghĩ: “Chủ nhà có vẻ dễ tính. Nhưng hơi thiếu trách nhiệm”.

Cô kể tiếp:

- Có hôm hợp khẩu vị, cả nhà ăn uống vui vẻ, không khí nhẹ nhàng. Có hôm, mọi người nhăn nhó khó chịu. Nên em chẳng biết thế nào. 

Bẵng đi, hôm nay tôi chợt để ý đến cô. Tôi lại khen: 

- Độ này, em trẻ và khỏe ra đấy. Mặt mũi tươi tỉnh hẳn. 

Cô cười vui vẻ: 

- Em cảm ơn cô. Em không còn mệt mỏi nữa. Đêm em ngủ ngon cô ạ. 

Cô  vui vẻ kể: “Một buổi tối, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, cậu chủ nói: “Một ngày trôi rất nhanh. Không nên để chị mệt mỏi quá. Cả ngày chị đã lao động chân tay rồi. Tất cả đều nghĩ đi. Nào, Tuấn lấy cái bút và tờ giấy ra. Quyển vở thì càng tốt. Ai thích ăn gì thì ghi vào”. Cả nhà ủng hộ ý kiến của cậu chủ. Từ đó, em đi chợ mua theo thực đơn. Cả nhà vui vẻ, khỏe ra. Em đỡ mệt nhiều. Em lên được một cân cô ạ”.

Chuyện chỉ có thế. Rất đỗi đời thường. Nhưng  tôi rất thiện cảm với cậu chủ. Người ta hơn nhau ở cái đầu và cái tâm. Chứ không phải cứ nhiều tiền, cứ đưa tiền là xong.

Tin cùng chuyên mục