Khởi động cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo ở Đông Nam Á trên quy mô toàn cầu

ANTD.VN - Tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đang nổi lên như một trong những thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á. Dù các quốc gia trong khu vực đã mạnh tay hơn, triển khai nhiều chiến dịch truy quét và đạt được những kết quả bước đầu, song thực tế cho thấy bức tranh toàn cảnh vẫn hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, bền bỉ và có chiến lược dài hạn giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Hàng trăm nghìn nạn nhân trong các trung tâm lừa đảo quy mô lớn

Tại buổi họp báo trực tuyến từ Trung tâm Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương, Phó Trợ lý Giám đốc Ban Hoạt động Quốc tế của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Scott Schelble đã thông tin về chuyến công du tới Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á đòi hỏi sự phối hợp liên tục, lâu dài để đối phó với các biến thể ngày càng tinh vi của loại tội phạm này.

bo-cong-an-va-cac-co-quan-chuc-nang-viet-nam-phoi-hop-voi-campuchia-triet-pha-mot-duong-day-toi-pham-xuyen-bien-gioi-chiem-doat-1000-ty-dong.jpg
Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Campuchia triệt phá một đường dây tội phạm xuyên biên giới chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Theo ước tính trước đó của Liên hợp quốc, đã có hơn 200.000 người đã bị buôn bán sang Myanmar và Campuchia dưới vỏ bọc những lời mời làm việc hấp dẫn. Khi đến nơi, họ bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp - một ngành “kinh doanh” gian lận mạng trị giá hàng tỷ USD. Những khu phức hợp này thường nằm tại các vùng hẻo lánh, khu vực biên giới giữa Thái Lan với Campuchia và Myanmar, nơi tình hình an ninh phức tạp, khó kiểm soát.

Tại Myanmar, các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh đến mức chính quyền sở tại gặp nhiều khó khăn trong việc triệt phá tận gốc. Ở Campuchia, các chiến dịch truy quét được đẩy mạnh, song quy mô hoạt động của các đường dây vẫn rất lớn. Báo cáo mới đây của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã phơi bày hàng loạt hành vi tra tấn, bóc lột, lạm dụng tình dục và cưỡng bức lao động đối với những người bị buôn vào các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Lào,

Myanmar, Philippines và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong giai đoạn 2021-2025. Báo cáo mang tên “Một vấn đề nan giải” ghi nhận lời kể của nạn nhân đến từ nhiều quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Nam Phi, Thái Lan, Việt Nam và Zimbabwe.

Những con số thiệt hại tài chính cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này. Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA), trong 12 tháng kết thúc vào tháng 10-2025, tổng thiệt hại do lừa đảo trên toàn cầu lên tới 442 tỷ USD. Đáng chú ý, 57% người trưởng thành trên thế giới từng trải qua ít nhất một vụ lừa đảo trong năm qua. Riêng tại Mỹ, FBI ước tính, các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á gây thiệt hại từ 9-10 tỷ USD mỗi năm cho công dân nước này. Dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) ghi nhận hơn 80.000 khiếu nại trong năm 2025 với thiệt hại vượt 2,9 tỷ USD.

Đáng lo ngại, các hình thức lừa đảo ngày càng đa dạng: từ mua sắm trực tuyến, đầu tư giả mạo cho đến lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tiền điện tử - còn gọi là “pig butchering”. Ở mô hình này, kẻ gian xây dựng quan hệ tình cảm, tạo niềm tin trong thời gian dài trước khi dụ dỗ nạn nhân rót tiền vào các nền tảng đầu tư giả. Bi kịch ở chỗ, không ít người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo lại chính là nạn nhân của buôn người, bị ép buộc lao động và chịu bạo lực nếu không đạt “chỉ tiêu”.

Rõ ràng, đây không chỉ là tội phạm công nghệ cao đơn thuần. Như giới chức FBI nhận định, đó là “tội phạm có tổ chức đa quốc gia” ở mức độ nguy hiểm nhất, kết hợp buôn người, rửa tiền và tham nhũng trong một chuỗi hoạt động khép kín. Tính chất không biên giới của nó đòi hỏi một phản ứng hợp tác quốc tế có quy mô tương xứng.

Cần chiến lược thống nhất, dài hạn và quyết liệt

Nhằm mạnh tay phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, từ cuối năm 2025, nhiều chiến dịch phối hợp giữa các nước đã được triển khai. Hàng nghìn người bị giam giữ trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia được giải cứu và hồi hương.

Là một trong những quốc gia quyết liệt nhất, Trung Quốc chuyển trọng tâm sang truy bắt các “ông trùm” đứng sau, thể hiện quyết tâm “nhổ cỏ tận gốc”. Một ví dụ điển hình là việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi theo yêu cầu của Bắc Kinh, sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung. Chen Zhi bị cáo buộc điều hành một “đế chế lừa đảo không gian mạng” thông qua tập đoàn Prince Group. Cùng thời gian đó, She Zhijiang, doanh nhân gốc Trung Quốc bị cáo buộc xây dựng trung tâm lừa đảo lớn ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, cũng bị dẫn độ về Trung Quốc sau 3 năm bị giam tại Bangkok. Bắc Kinh còn phát lệnh truy nã thêm 100 đối tượng được xem là “nhà tài trợ tài chính then chốt” của ngành công nghiệp lừa đảo.

Tại Campuchia, chính quyền Phnom Penh đã kiểm tra hơn 2.700 địa điểm nghi vấn, phát hiện hơn 21.000 người nước ngoài, triệt phá hàng chục tụ điểm lừa đảo và khởi tố nhiều đối tượng cầm đầu. Những động thái này cho thấy quyết tâm đã được nâng cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng các nỗ lực hiện nay vẫn còn rời rạc, thiếu một chiến lược toàn cầu thống nhất.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tội phạm lợi dụng sự khác biệt về luật pháp, cơ chế quản lý và năng lực thực thi giữa các quốc gia. Khi một nước siết chặt, chúng có thể nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác còn lỏng lẻo hơn. Do đó, chiến lược mà FBI theo đuổi là xây dựng một môi trường “không thuận lợi” cho tội phạm, tức là thu hẹp tối đa các kẽ hở pháp lý và hành chính để chúng không còn nơi ẩn náu.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần ít nhất 4 trụ cột hợp tác. Thứ nhất, tăng cường chia sẻ tình báo thời gian thực giữa các cơ quan thực thi pháp luật. Việc cử đặc vụ tham gia các lực lượng đặc nhiệm chung, phối hợp trực tiếp với cảnh sát Thái Lan, Campuchia và Bộ Công an Việt Nam là bước chuyển từ ngoại giao sang hợp tác tác chiến. Khi thông tin được chia sẻ kịp thời, việc truy vết dòng tiền và bắt giữ đối tượng sẽ hiệu quả hơn.

Thứ hai, hài hòa hóa khung pháp lý và tăng cường cơ chế dẫn độ. Nếu các quốc gia thống nhất các tiêu chuẩn pháp lý đối với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, tội phạm sẽ khó lợi dụng “vùng xám” pháp luật. Các hiệp định tương trợ tư pháp và dẫn độ cần được cập nhật, thực thi nghiêm túc.

Thứ ba, kiểm soát dòng tiền và hạ tầng công nghệ. Tội phạm lừa đảo tồn tại được nhờ hệ thống rửa tiền xuyên quốc gia và các nền tảng công nghệ thiếu kiểm soát. Việc hợp tác với các công ty công nghệ, sàn giao dịch tiền điện tử để phát hiện, phong tỏa tài khoản nghi vấn là yếu tố then chốt.

Thứ tư, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Hợp tác không chỉ dừng ở truy bắt tội phạm mà còn phải tập trung giải cứu, hồi hương và tái hòa nhập cho những người bị buôn bán, cưỡng bức lao động. Đồng thời, cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác với các chiêu trò mới.

Cuộc chiến chống lừa đảo xuyên quốc gia ở Đông Nam Á đã thực sự khởi động trên quy mô toàn cầu. Song đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, tội phạm trên không gian mạng xuyên biên giới sẽ còn biến đổi hình thức, phương thức hoạt động. Vì vậy, chỉ có sự hợp tác chặt chẽ, bền bỉ, với chiến lược thống nhất và quyết liệt giữa các quốc gia mới có thể từng bước làm suy yếu và tiến tới triệt phá tận gốc “ngành công nghiệp lừa đảo” trị giá hàng trăm tỷ USD này. Bảo vệ người dân trước các biến thể mới của loại tội phạm nguy hiểm này không chỉ là trách nhiệm của từng quốc gia, mà là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng quốc tế.

Tin cùng chuyên mục