Biết buông bỏ

ANTD.VN - Một người tiều phu nọ vào rừng đốn củi về bán, khi đã đốn được hai gánh củi nặng vai, anh ta vui mừng gánh trên vai trở về nhà thì nghe tiếng hổ gầm và con hổ to sừng sững xuất hiện ngay trước mặt. 

Quá sợ hãi, người tiều phu vội vàng vứt gánh củi về phía con hổ và bỏ chạy thoát thân. Con hổ gầm to hơn và lập tức đuổi theo người tiều phu nọ. Người tiều phu chạy không dám quay mặt lại cho đến khi tới bên bờ vực thẳm thì hết đường mà con hổ vẫn đuổi phía sau.

Hết đường, phía dưới là vực thẳm, đằng sau là con hổ dữ, người tiều phu rơi vào tuyệt vọng. Bỗng anh ta nhìn thấy ở dưới vách đá dựng đứng kia có một cành cây khá lớn mọc chồi ra, nghĩ rằng đó chính là đường thoát, người tiều phu vội vàng leo ra, hai tay tóm chặt vào cành cây và người lơ lửng. Tưởng cứ thế sẽ thoát bởi con hổ không bắt được chỉ ngồi rình phía trên nhưng người tiều phu không ngờ rằng cành cây mình đang bám đã bị ăn gần như ruỗng thân và do sức nặng của thân người bám vào mà cành cây kêu răng rắc, có dấu hiệu muốn gãy rời ra.

Quá sợ hãi và tuyệt vọng, người tiều phu lầm rầm cầu khấn Trời Phật xin cứu giúp mạng sống của mình và không ngờ anh ta nghe tiếng Phật tổ ở trên cao đáp lại rằng: “Để cứu lấy mạng sống của con thì chỉ có một cách là hãy buông tay ra”, mừng rỡ vì Phật tổ đã nghe thấu lời cầu xin của mình nhưng người tiều phu thực sự không có can đảm để nghe theo lời dạy bảo của Người. Thành ra anh ta cứ do dự, một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, cành cây có dấu hiệu sẽ gãy trong giây lát, ngước nhìn con hổ đang hau háu ngồi chờ, lấy hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt lại, người tiều phu quyết định buông tay ra khỏi cành cây mục.

 Người tiều phu không biết gì nữa và khi tỉnh lại anh ta thấy mình nằm trên một xe cỏ khô, mọi người xung quanh nói rằng anh thật may mắn khi rơi trúng vào xe cỏ khô đang đi qua nên thoát chết. Sau đó, người tiều phu còn được cho biết ngày nào vào khoảng giờ này cũng có 2 xe chở bông và chở cỏ khô đi ngang qua đây, nếu rơi xuống trước đấy vài phút anh ta sẽ rơi xuống xe chở bông còn êm ái hơn nhưng nếu rơi chậm vài phút thì chỉ có thiệt mạng bởi xe cỏ khô cũng đã đi qua rồi.

Khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, có thể đó chính là lúc cuộc sống muốn nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy buông tay!”. Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những người can đảm mới có thể làm được. Tại sao Phật luôn dạy chúng ta từ bỏ, sống thuận theo tự nhiên bởi khi chúng ta dám buông bỏ, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.