Hát nhạc Trịnh để “chuộc lỗi”

ANTĐ - Ánh Tuyết thuộc một trong số những giọng ca âm thầm “đóng đinh” với nhiều sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ rất sớm, có điều kể từ khi “bén duyên” cho đến giờ đã hơn 20 năm nhưng hiếm khi nào người ta thấy chị “khoe” giọng ở dòng nhạc có một không hai này.

“Lỗi” duyên nhạc Trịnh vì… tự ti!

Ánh Tuyết tự tay trang trí sân khấu cho đêm diễn hồi niệm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ít ai biết rằng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc còn sống đã nhiều lần bảo Ánh Tuyết thu album riêng về những sáng tác của ông nhưng lần nào chị cũng khất: “Dạ vâng, nhất định một ngày nào đó em sẽ làm”. Tiếc là vị nhạc sĩ tài hoa đã không đợi được đến lúc chị thực hiện được lời hứa. Và với Ánh Tuyết đó là điều khiến chị day dứt mãi đến tận bây giờ. Ánh Tuyết vẫn nhớ lần đầu tiên chị gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là trong lễ cưới của mình với chú rể người nước ngoài, mà vị nhạc sĩ tài hoa là đại diện cho gia đình nhà trai sang “xin” dâu. Sau đó nhiều lần có dịp gặp ông ở quán âm nhạc nhưng chị không dám… mon men lại gần chào hỏi vì sợ người khác xì xào “thấy người sang bắt quàng...”. 

Cho đến một ngày tình cờ Ánh Tuyết đến dự sinh nhật nhà thơ Ngọc Quế - tác giả của bài thơ được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ thành ca khúc “Giọt nước cành sen” và nhận lời hát lại vài câu trong ca khúc này. Ai ngờ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ấy cũng có mặt ở đó và sau khi nghe chị hát xong, ông lại gần nói với chị rằng ông thích chị hát nhạc của mình. Hôm ấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng hát ca khúc “Em đi bỏ lại con đường”, hát xong ông quay sang bảo chị: “Tuyết hát bài này chắc là hay đấy” và hẹn hôm nào sẽ tập cho chị. Nhưng chị khi ấy mặc cảm đủ thứ, rằng mình là giọng ca vô danh, lại chân ướt chân ráo từ miền Trung vào thành phố, trông lếch thếch quê mùa nên không dám bén mảng lại gần những sáng tác của ông. Dù sau đó lấy hết can đảm qua chỗ ông để thử tập xem sao, nhưng đến nhà thấy ông bận tiếp khách, chị ngồi chơi chốc lát rồi về. Có lần đang tập thì có rất nhiều khách tới, chị lại lặng lẽ rút lui. Và cứ thế chị “lỗi” duyên với nhạc Trịnh vì tự ti, vì thiếu tự tin, mặc cho vị nhạc sĩ tài ba nhiều lần giục giã chị làm album: “Làm liền đi, đợi ngày mô nữa?”.  

Nối giấc mơ còn dang dở…

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có lần thổ lộ ý định muốn Ánh Tuyết hát nhạc của mình, nhưng là hát mộc chứ không có bè hay nhạc phối đi kèm. Cũng bởi ông bảo giọng chị đặc biệt, nội tâm mà “cao dễ sợ”. Và cũng bởi thế mà mấy năm gần đây khi làm đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, bao giờ chị cũng “để dành” một vài ca khúc của ông để hát mộc. Trong đó cá biệt có sáng tác “Đường xa vạn dặm” được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong ngày tiễn biệt mẹ ông về nơi vĩnh hằng, mà ít giọng ca nào nổi danh từ nhạc Trịnh đem lên sân khấu. Ngày ấy khi hay tin mẹ qua đời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết bài hát này và định đem đốt khi ra mộ mẹ nhưng cũng may một vài người bạn của ông nhìn thấy và kịp dụi lửa đem về. 

Ca khúc này với riêng Ánh Tuyết cũng gắn liền với một kỷ niệm đặc biệt. Lần đó khi chị hát bài này trên sân khấu quán Nhạc sĩ ở TP.HCM, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi hàng ghế đầu lặng lẽ chống cằm nghe và đợi khi chị hát xong thì ra dấu gọi lại. Cầm mấy chiếc khăn giấy đã thấm ướt trên tay, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bảo với chị: “Em nhìn xem, ướt hết 4 cái khăn rồi ni”. Thì ra nghe chị hát, ông vì quá xúc động đã khóc. Sau này mỗi lần thể hiện lại ca khúc này, chị cũng đều rưng rưng xúc động, phần vì đồng cảm với ca từ và giai điệu mộc mạc của bài hát, phần vì trân trọng những kỷ niệm về ông.

Năm ngoái ra Hà Nội làm đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ánh Tuyết bảo đó là lời xin lỗi và tri ân muộn màng mà chị muốn gửi đến ông. Chị vẫn nhớ câu nói mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói với mình trong lần chị vào viện thăm ông ốm nặng: “Tuyết tội hè, thấy giỏi hè”. Ngày đó chị đã nhen nhóm ý định chuộc lỗi với ông bằng âm nhạc nhưng rồi không kịp, để rồi sau này khi ông vĩnh viễn ra đi, chị ngậm ngùi tự trách: “Em sẽ làm album, nhưng anh đi rồi thì lấy ai nghe?”. Năm nay kỷ niệm ngày giỗ của ông, chị lại mang nhạc Trịnh ra Hà Nội. Và hẳn nếu nhìn thấy chị đến trước giờ diễn vẫn mặc quần jeans áo sơ mi, đeo khẩu trang và tự cầm bình xịt sơn để trang trí lại sân khấu, hẳn nhiều người sẽ hiểu nhạc Trịnh có ý nghĩa như thế nào với chị. Và hiểu hơn tại sao suốt 11 năm qua, phòng trà ATB mà chị làm chủ ở Sài Gòn, hầu như tối thứ sáu nào cũng được chị dành riêng để hát nhạc Trịnh và nhớ về ông…