Gặp lại kẻ lóa mắt vì vàng, sát hại người yêu rồi bày trò nhân nghĩa

ANTĐ - Tôi ngồi trò chuyện với gã, một kẻ đã thụ án hơn 20 năm, qua 3-4 trại giam trong cả nước vì dã tâm giết chết người yêu để cướp tài sản.

Trời buồn, lòng người cũng man mác, suốt cả buổi trò chuyện, tôi cố lý giải vì sao gã lại ra tay tàn độc khi tình yêu đang ở độ chín, không mâu thuẫn, không có người thứ 3 xen vào, gã cũng không quá bí bách vì tiền để làm vậy. Nhưng, đôi khi, người ta chẳng cần bất cứ lý do nào để hành động. Dó là giây phút cuồng dại nhất đời người.

Gã tên là Nguyễn Văn Hoành, năm nay 43 tuổi. Quê gã ở vùng biển mặn mòi Thạch Hà (nay là huyện mới Lộc Hà) của tỉnh Hà Tĩnh. Vùng đất ấy, nghèo đói quanh năm, sóng biển ru vỗ đất liền suốt 12 tháng, nên đất có chút phù sa nào là theo con nước ra tận trùng khơi. Nên nghèo đói quẩn quanh là chuyện không có gì phải bàn cãi. Nhưng, gia đình gã thì không phải vậy. Bố là ông giáo làng, mẹ chạy chợ cửa Sót nên cũng đủ cho mấy anh em ăn học tử tế. Gã là người tương đối phóng khoáng, thích tự lập, nên khi học xong chương trình phổ thông, gã không đi theo con đường của bố đã lựa chọn mà xung phong vào bộ đội. Gã bảo, thích làm lính cụ Hồ từ bé, và chính những năm tháng ở quân trường, gã đã trưởng thành rất nhiều.

Nguyễn Văn Hoành bảo, nếu cuộc sống mà ngày này tháng khác trôi đi chỉ có vậy, công việc nhàm chán lặp lại, thì sẽ không có bất cứ lý do gì để giữ bước chân thích phiêu lưu của gã. Gã về quê là vì chuyện khác, ấy là cô gái làng xinh đẹp, đó cũng chính là căn nguyên níu chân gã. Yến kém gã 5 tuổi, hai nhà cách nhau vài con ngõ nhỏ liên thôn. Trong kí ức vụn vỡ của Hoành thì Yến là một thôn nữ đẹp, xinh xắn và ẩn chứa một nét quyến rũ đến lạ kỳ. Ngày Yến 18 tuổi, gã đã chết mê chết mệt, nhưng lòng kiêu hãnh của tuổi mới lớn đã không cho phép gã nói lời yêu, dù rằng đêm đêm, gã cùng với lũ trai làng, dập dìu quanh ngõ để “canh” không cho trai làng bên đến tán tỉnh người đẹp.

 

Dù thoáng đôi lần gặp gỡ, gã biết Yến cũng đang thầm thương trộm nhớ đến mình. Ngày Hoành khoác ba lô lên đường nhập ngũ, bố gã không tiễn, mẹ cũng bận chạy chợ. Nhưng điều đó nào có nghĩa lý gì đâu khi mà gã có Yến đưa chân. Đó là bất ngờ lớn nhất, vì có nằm mơ gã cũng chẳng thể tin, người con gái ấy lại dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy. Cũng bởi điều này mà gã ra quân sớm hơn dự định, rồi trở về quê nghèo chứ không đi theo con đường chuyên nghiệp như gã vẫn thường mơ ước. Dang dở công danh thêm lần nữa, bố gã giận con đến tím mặt. Mặc kệ, gã say với tình yêu đầu đời thuần khiết nhất đời mình.

Ngày ngày, mỗi lần đi làm qua ngõ nhà nàng, gã được Yến đợi sẵn để dành cho một ánh mắt, cái vẫy tay ngày mới. Tối tối, hai đứa hẹn nhau ra đầu bờ đê ngồi tâm sự. Chuyện hai đứa thương nhau, sau rốt rồi cũng đến tai người lớn. Bố mẹ gã giục cưới, gia đình Yến tuy không phản đối nhưng cũng đang trù trừ. Nguyên do, họ muốn con gái mình học lên, để làm một cô giáo làng, đặng thoát cảnh làm muối mặn mòi nhưng bạc bẽo tự bao đời qua.

Từ ý muốn đến hiện thực, luôn có một khoảng cách, nhất là trong hoàn cảnh này, ý muốn là của bố mẹ chứ không phải của đôi trẻ nên chẳng đời nào chúng chấp nhận. Yến đòi đi lấy chồng. Cực chẳng đã, bố mẹ cô gái đành chấp nhận. Để chuẩn bị cho lễ cưới tưng bừng, hai người đã tíu tít chở nhau đi mua sắm những đồ lễ xinh xinh. Tưởng chừng như hạnh phúc đang chờ đón đôi trẻ phía trước. Mọi cái đã chuẩn bị gần như xong xuôi thì bất ngờ xảy ra tai họa. Và không phải ai khác mà chính gã là nguyên nhân của mọi tấn bi kịch đau lòng này.

Nguyễn Văn Hoành nhớ lại trong sự ân hận tiếc nuối, đó là một đêm giữa tháng 10/1992. Hôm đó, trăng rất sáng, và chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là gã và Yến sẽ làm lễ cưới. Như thường lệ, sau bữa cơm tối, đôi trẻ rủ nhau ra đê dạo chơi, tắm mình dưới ánh trăng bạc để cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Lúc ấy, khi sương đêm đã bắt đầu rơi rơi, gã và người yêu toan trở về thì bất ngờ Yến vít cổ gã rồi cười thách thức: “Anh có tin là ngoài anh ra, có nhiều trai làng khác cũng khốn khổ vì em không?”.

Gã cười xòa, cho đó là một câu đùa thường ngày Yến vẫn thường hay trêu gã. Nhưng đến lúc, Yến lại bảo, đại ý là nhiều khi cũng thấy xao xuyến trước một vài ánh mắt lạ, thì gã đã không thể không suy nghĩ. Khi Yến thấy gã lặng thinh thì biết mình lỡ lời, cô vội vã thanh minh rồi đòi về nhưng động thái đó càng làm cho gã thêm điên tiết. Rảo theo bước chân người yêu từ phía sau, gã giật mạnh vai làm Yến suýt ngã, đoạn hai tay túm lấy cổ cô gái, vừa bóp mạnh gã vừa gằn giọng: “Thằng nào đã làm cho cô mụ mị, cả cái làng này, có đứa nào hơn được chồng tương lai nữa mà phải léng phéng?”.

Vừa nói, gã dùng siết mạnh tay làm cho Yến ngạt thở, vùng vẫy rồi ho sù sụ. Lúc này, dường như nghĩ rằng mình đã hành động hơi quá, gã toan buông tay thì bất ngờ, dưới ánh trăng bạc thẳng chiếu, đôi bông tai bằng vàng mà Yến đeo trên người sáng lên. Trong khoảnh khắc rồ dại đời người, cơn ghen mụ mị và lòng tham vô đáy nổi lên, quên mất mình đang làm gì, gã đã từ bỏ ý định buông tay mà ngược lại, gã còn siết mạnh đến lúc cô vợ sắp cưới của mình bất động. Rất nhanh, gã giật đôi bông tai bằng vàng đút túi, trước khi kéo xác cô gái trẻ xấu số xuống kênh mương nội đồng để phi tang, gã kịp phát hiện ra trên tay Yến một chiếc nhẫn vàng tây nên chiếm đoạt luôn. Sau khi hạ sát người tình xong, Nguyễn Văn Hoành trở về nhà ngủ, đồng thời nghĩ kế đối sách khi đối diện với cơ quan công an.

Đúng như suy tính của gã, đêm đấy, không thấy con gái về nhà, gia đình Yến đã đến tìm gã để hỏi nguyên nhân nhưng gã bảo không hề hay biết. Sáng hôm sau, khi mọi người tìm thấy xác cô gái thì gã vội vã chạy đến để diễn nốt vai cuối. Nhưng màn kịch vụng về ấy đã không thể qua mắt các điều tra viên của Công an Hà Tĩnh. Thoạt tiên, nhìn thấy gã khóc ngất bên xác người yêu, nhiều người đã không khỏi thương xót cho tương lai đôi trẻ vừa hé rạng đã phải mất nhau.

 

Tuy vậy, với các điều tra viên có mặt hôm đó thì hành đông dị thường của gã lại mở ra hướng điều tra mới về vụ án. Nghi can gã là hung thủ trong vụ án đã được đặt ra, và chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ đấu trí, gã đã phải cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Tin gã giết người tình cướp của lan nhanh cả làng khiến ai cũng bàng hoàng, phẫn nộ. Bố mẹ gã người thì ngất lên ngất xuống, người thì đóng chặt cửa gặm nhấm nỗi nhục nhã khi có đứa con mang tội giết người. Với những tội trạng gây ra, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên gã tử hình, nhưng tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gã được giảm xuống tù chung thân.

Tròn 20 năm sống trong đất trại, gã đã thấm thía lỗi lầm và bằng lòng với bản án chung thân mà mình phải gánh chịu. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng mái tóc gã đã hoa râm bạc, gã bảo, đó là sự trừng phạt của luật nhân quả. Mất trọn 2 năm đầu tiên kể từ khi vào trại, gã không tài nào chợp mắt nổi, hễ cứ nhắm mắt lại là hiện lên cái đêm gã tước mất cuộc sống người con gái mình từng yêu thương ấy.

Đã hàng trăm lần gã tự cố lý giải vì sao, mình lại làm như vậy, nhưng chẳng bao giờ gã có được câu trả lời. Hỏi gã, bằng lòng với bản án, nhưng có khi nào gã mong muốn được giảm án để trở về nhà thì gã bảo, chưa bao giờ thôi nuôi ý định được trở về. Nhưng đã 20 năm rồi, gã sống tách biệt với thế giới bên ngoài, giờ nếu có cơ hội trở về, không biết có đủ tự tin để hòa nhập với xã hội. Ở Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa) gã được Ban Giám thị tin tưởng giao trách nhiệm là Tổ trưởng Tổ giáo dục của phân trại nam, công việc nhẹ nhàng nên lúc rảnh rỗi, gã lại tranh thủ đọc sách để nâng cao hiểu biết.

Nguyễn Văn Hoành trầm buồn khi tôi hỏi chuyện gia đình. Bố gã mất không lâu sau khi gã gây tội ác, mẹ già thì đã yếu lắm, đang vò võ ở quê. Những ngày đầu mới nhập trại, thi thoảng gã được mẹ và các anh chị ra thăm. Nhưng nay, phần vì đường sá xa xôi, phần nữa tại gã ở tù quá lâu nên việc thăm nuôi cũng thưa thớt rồi dừng hẳn cách đây đã gần chục năm. Lúc đầu, gã chạnh lòng ghê lắm, nhưng dần dà gã tập quen. Cũng lâu lắm rồi, gã mới có người gọi hỏi, dù đó là một cuộc gặp có phần khơi gợi lại quá khứ, và người gặp là tôi chứ không phải người thân, nhưng điều đó cũng làm cho gã thấy hạnh phúc khi mình chưa bị lãng quên. Ấy là gã chia sẻ với tôi trước lúc chia tay. Và tôi cũng muốn chia sẻ với bạn đọc như vậy.