Đừng đứng núi này trông núi nọ

ANTĐ - Malick có quầy bán giày dép đối diện với hiệu cắt tóc của Alant. Hàng ngày Malick ngồi rảnh rỗi, chỉ nghe đài và  ngắm nhìn người đi đường vì thỉnh thoảng mới có người vào mua giầy. Có khi cả ngày chả bán được đôi nào, khách chỉ đến thử rồi mặc cả, chê đắt và bỏ đi khiến Malick chán nản. Nhìn sang  hiệu cắt tóc của Alant, người ra vào tấp nập, người phải ngồi xếp hàng đợi được cắt tóc đông nghịt khiến Malick không khỏi thở dài ghen tị.

Malick lẩm bẩm: “Alant sướng thật, chọn được cái nghề kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có cầm cái kéo lượn mấy đường, chưa đến 10 phút đã thu được tiền. Cả ngày cắt tóc cho không biết bao nhiêu người, cứ ngồi đấy, khách tự tìm đến, chả mất công mời chào, nhàn nhã mà lại kiếm được nhiều tiền. Như cái nghề bán giày của mình, chào mời mỏi cả miệng mà khách còn õng ẹo không mua, cả ngày chả bán nổi một đôi. Giá mà được làm lại, mình chẳng chọn làm nghề bán giày”.

Đến quá trưa, khách vãn, Alant nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế vì đau lưng, nhìn sang Malick, Alant than thở: “Cả ngày đứng chùn cả chân, lưng thì đau, quay như chong chóng với khách, giờ còn chưa được ăn trưa, nghề của mình kiếm tiền vất vả quá. Nhìn cái ông bán giày bên kia mà thèm, cả ngày ngồi thảnh thơi, chỉ cần bán được  1 đôi giày thôi là lãi đủ tiêu cả ngày”.

Chiều đến, khi dọn hàng về, Malick và Alant gặp nhau, cả hai cùng than thở về công việc của mình và bày tỏ sự ngưỡng mộ về nghề nghiệp của người kia. Sau một hồi nói chuyện, họ thoả thuận từ ngày mai sẽ đổi vị trí cho nhau, Malick sẽ cắt tóc còn Alant sẽ bán giày.

Hôm sau, cả hai hăm hở bắt tay vào công việc mà mình đã mơ được làm. Malick cầm kéo cắt tóc cho khách nhưng cắt đi cắt lại khách cũng không ưng ý, cuối cùng ông khách gầm lên khi nhìn mình trong gương với  mái tóc nham nhở, chỗ trọc chỗ dài. Ông khách tức giận giật chiếc kéo trên tay Malick và đuổi  Malick chạy vòng quanh con phố.

Alant thì sung sướng, thảnh thơi ngồi hết nghe nhạc lại ăn vặt, chả có khách mua hàng nhưng khi đứng lên, nhìn vào quầy, Alant giật mình hoảng sợ, phải đến hơn chục đôi giày đã không cánh mà bay từ lúc nào.

Alant và Malick méo mặt nhìn nhau vì thất bại.

Nghề nào cũng có sự khó khăn, vất vả của nó. Muốn gặt hái được thành quả trong công việc mình đã chọn  chỉ có một cách duy nhất là tập trung và cố gắng làm thật tốt không nhìn ngó, không so sánh với các công việc khác. Đứng núi này trông núi nọ không bao giờ mang lại cho bạn một kết quả tốt đẹp mà chỉ đem lại hậu quả xấu.