Đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm

ANTD.VN - Thomas mới kết hôn được 3 tháng nhưng anh không thấy hạnh phúc như đã tưởng, hai vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm và cãi nhau như cơm bữa. Thomas thấy rất hối hận vì cho rằng mình đã chọn lầm người và nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì cuộc sống quá mệt mỏi, thế nên anh dự tính sau khi xin ý kiến của cha mình rồi sẽ ly hôn. 

Cha của Thomas kiên nhẫn ngồi nghe con trai kể về cô vợ mới cưới với giọng điệu đầy chán ngán, rồi ông hỏi: “Con trai, vợ con có ưu điểm gì không?”. Thomas đáp: “Trước khi kết hôn thì có, giờ thì không ạ”. Người cha cười nói: “Con còn giỏi hơn cha đấy, trước khi kết hôn cha còn không biết mẹ con có ưu điểm gì”.

Cha Thomas bước ra ngoài sân, ông nhặt lên một viên gạch, cúi xuống hái một bông hoa rồi hỏi: “Thứ nào cứng hơn?”. “Đương nhiên là gạch rồi thưa cha”. Người cha thả hai tay ra, viên gạch rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, còn bông hoa xoay xoay rồi khẽ chạm xuống mặt đất.

Ông quay sang con trai lại hỏi: “Tại sao thứ cứng thì vỡ mà thứ mềm thì lại chẳng làm sao?”. Thomas nghĩ một lúc rồi nói: “Mềm thì nhẹ nên không bị tổn hại gì cả ạ”. Cha Thomas vỗ vào vai cậu con trai và nói một cách trìu mến: “Con trai, con cũng nên khiêm nhường giống đóa hoa kia. Đừng làm tổn thương đến người khác, cũng đừng làm tổn thương chính mình. Đừng góc cạnh, cứng nhắc như viên gạch kia, gặp thứ cứng hơn thì vỡ, vừa làm tổn hại đến người khác, vừa làm tổn hại tới bản thân mình!”.

Người cha lại nhìn về nơi xa xăm, trầm ngâm như nói với chính mình: “Cả đời này cha sống để hiểu một đạo lý rằng: thừa nhận ưu điểm của một người sẽ khiến bản thân mình cảm thấy ấm áp, còn nếu chỉ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương suốt đời không ai khác cũng chính là bản thân mình mà thôi”.

Rồi ông chỉ tay vào bông hoa vẫn nằm trên mặt đất, nói: “Con nên học theo đóa hoa kia. Một lời nói có thể khiến vợ con thấy ấm áp cả đời. Một câu ích kỷ hà khắc có thể khiến cô ấy oán hận con cả đời. Điều này cũng có thể chôn vùi cuộc hôn nhân của các con”.

Thomas đã hiểu ra, anh chào tạm biệt cha và quay người, tự tin sải bước hướng về ngôi nhà của mình.