Dũng cảm đón nhận thử thách

ANTD.VN - Nazid là một chủ lò gốm lớn trong vùng, anh gây dựng được lò gốm và làm ăn phát đạt từ tay trắng nhờ sự chăm chỉ, thông minh và uy tín của mình. 

Nhưng cũng chính vì làm ăn phát đạt, lại giữ uy tín với khách hàng, không tăng giá, không làm ăn giả dối mà Nazid bị rất nhiều chủ lò gốm khác ghét và muốn triệt hạ. Họ thuê các băng đảng xấu đến phá quấy, rồi lừa lọc, mua bán quỵt nợ, gây sự… để khiến cho Nazid không thể làm ăn được nữa.

Những sự việc cứ liên tiếp xảy đến cũng khiến cho Nazid đau đầu và tổn hại không ít nhưng vẫn không làm lò gốm phải đóng cửa. Cuối cùng không còn cách nào khác, trong một đêm nóng bức, những kẻ vô lương tâm đã phóng hỏa đốt xưởng gốm của Nazid, và khi anh tới nơi thì xưởng gốm đã cháy rụi gần hết, bao nhiêu vốn liếng của anh bỗng chốc tan tành mây khói.

Tuyệt vọng, Nazid chỉ nghĩ tiêu cực, anh uống rượu suốt ngày và muốn kết thúc luôn cuộc đời mình cùng xưởng gốm. Nazid đi lang thang rồi lại quay về xưởng gốm nay chỉ còn là đống tro tàn, anh ngồi bệt xuống đất và khóc tu tu như một đứa trẻ, rồi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Nazid mơ xưởng gốm vẫn còn nguyên vẹn như xưa và anh hết sức vui mừng. Bỗng nhiên một chiếc hũ gốm xinh đẹp nhảy đến cạnh anh và cất tiếng nói: “Anh Nazid này anh có biết để có được hình dáng xinh đẹp này, tôi lúc đầu chỉ là một cục đất sét thôi không?.

Tôi bị người thợ nhào, nặn, lăn, đập khiến tôi đau đớn khắp mình mẩy, rồi tiếp theo tôi được đưa lên một bánh xe quay, quay cho chóng mặt, hoa mắt hồi lâu mới được dừng. Nào đã xong, khi đã thành hình, tôi bị bỏ vào lò nung, tôi cảm thấy như mình bị cháy thành than vì nóng, đau đớn tưởng chết đi được. Khi tôi nghĩ không chịu nổi nữa thì tôi được cho ra khỏi lò và được làm mát, cứ tưởng vậy đã xong, không ngờ khi nguội đi tôi lại bị cho vào lò nung lần hai. Tôi không thở được, tôi đau đớn, tôi ngạt, tôi gào khóc van xin được thả ra nhưng không ai cho ra.

Mãi đến khi tôi tưởng mình chết hẳn rồi thì cánh cửa lò mở, tôi lại được mang đi làm mát, tôi tuyệt vọng vì không biết cuộc đời tôi phía trước sẽ ra sao khi được đóng thùng mang đi. Nhưng thật bất ngờ, tôi không tin nổi vào mắt mình khi được trưng bày trên kệ sang trọng toàn gương, tôi không nhận ra nổi cục đất sét ngày trước, giờ đây tôi là một cái hũ tuyệt mỹ, đẹp và tinh xảo trong từng đường nét. Và tôi thấy tự hào về bản thân mình, nhất là khi tôi phải trải qua những khó khăn, đau đớn nhường vậy.

 Nazid thân mến, anh biết không, giờ tôi đã hiểu ra, nếu người ta không nhào nặn tôi thì tôi mãi mãi là cục đất sét vô tri vô dụng khô cằn lăn lóc ngoài đồng. Khi tôi đã được nhào rồi thì nếu người ta không cho tôi lên bàn xoay để nặn thì tôi sẽ nát bét chẳng ra cái hình dáng gì. Và nếu tôi không được nung theo đúng quy trình trong lò nung thì mãi mãi không bao giờ có cái hũ xinh đẹp ngày hôm nay. Vì vậy, hãy dũng cảm đón nhận tất cả những thử thách mà cuộc sống đem lại cho anh, bởi điều gì không đánh gục được anh thì chỉ làm cho anh mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy đứng lên và làm lại từ đầu”.

Nazid bừng tỉnh, anh như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, đứng dậy và quyết tâm làm lại từ đầu.