Anh:

Đối mặt ông chủ 80 tuổi của hộp đêm thoát y

  • 31/07/2012 12:02
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Điểm trái ngược dễ nhận thấy nhất ở hộp đêm là những người đàn ông chỉn chu kín đáo trong bộ vest đắt tiền và các cô gái trẻ gần như trần như nhộng.
Đối mặt ông chủ 80 tuổi của hộp đêm thoát y ảnh 1
Những đôi giày cao gót là vật bất ly thân của các nữ vũ nữ thoát y. Ảnh: Guardian

Phần lớn khách hàng đến đây trong những bộ vest. Những phụ nữ thì mặc nội y và những chiếc váy ren mỏng đến mức thậm chí không che được đồ lót của họ hay bất cứ thứ gì khác trên người. Phần lớn các cô để tóc dài thả sau lưng.

Một cô gái vừa mới nhảy múa xung quanh cái cột lê bước rời sân khấu, mang theo chiếc áo khoác cô vừa trút bỏ trong lúc nhảy. Sẽ là quá lời nếu nói cô ấy đang bực dọc, nhưng rõ ràng tâm trạng của cô rất không tốt. Đôi giày cao gót của cô thật đặc biệt, nó bằng nhựa trong suốt, đế phía trước đệm cao đến 4 centimet, với ánh đèn xanh nhấp nháy phát ra từ đó theo mỗi bước cô đi.

"Các vũ nữ đều giống nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt. Mỗi người là một cá thể. Họ đều có cách nhảy riêng. Đây là một cô gái đẹp", Owide nhìn cô gái đang bước lên sân khấu. "Theo ông thế nào là đẹp?" "Chân đẹp, dáng đẹp, tóc đẹp. Tất cả các vũ nữ ở đây đều đẹp cả. Tôi không nghĩ là chúng tôi có vũ nữ không đẹp".

Owide nhìn cô gái và đút tọt một vài quả nho lấy từ đĩa hoa quả vừa gọi vào miệng. "Chúng tôi có các cô gái từ Ba Lan, Czechs, Rumania. Tất cả đều từ các nước đông Âu." Owide bóc một quả phúc bồn tử Trung Quốc để ăn. "Hãy ăn một quả đi, rất tốt cho cô đấy".

"Có cô đã làm ở đây 16 năm. Quả là quá dài. Nhưng cô ấy rất xinh đẹp và thời gian không làm khó được cô ấy. Phần lớn các vũ nữ làm việc ở đây khoảng 8 năm. Làm việc ở đây thích lắm. Họ được trả nhiều tiền. Câu lạc bộ cũng khá tiện nghi".

Một người đàn ông có vẻ ngoài cau có, già nua, đeo kính, với mái tóc hoa râm vừa ngồi xuống bàn cùng với ba cô gái. Ông ta khoảng hơn 60 hay gần 70 tuổi, và các cô gái khoảng 20. Người đàn ông yêu cầu cô trẻ nhất, xinh xắn nhất trong ba cô ngồi cạnh mình. Hai người nắm tay nhau dưới gầm bàn.

"Những ba cô cơ à? Làm thế nào mà anh có đến ba cô?", Owide hỏi người đàn ông, chào đón ông ta đến với câu lạc bộ, và không hề nói gì với ba cô gái. Champaigne được mang tới.

Câu lạc bộ Windmill là một nhà hát cũ vẫn còn sân khấu, và một vòm hình tròn nhỏ phía trên các khu vực ghế ngồi. Một cái cầu thang cuốn phía sau sân khấu, nhưng không dẫn đến đâu cả. Bức tường phía sau được ốp bằng gạch màu bạc sáng bóng. Trên bàn có nến hình chai rượu và dòng quảng cáo: "Vũ thoát y hoàn toàn trong các buồng riêng". Ghế của khán giả nhà hát trên các tầng trên đã được tháo dỡ, để thay vào đó là hai hàng các căn buồng, mỗi hàng có 6 buồng nhỏ, được ngăn cách bằng các tấm màn nhung. Mỗi buồng có đủ chỗ cho 2 người ngồi. Một nhân viên đứng quay lưng lại sân khấu, để mắt tới những gì diễn ra phía trên. Nhìn anh ta có vẻ ngán ngẩm.

Đối mặt ông chủ 80 tuổi của hộp đêm thoát y ảnh 2
Oscar Owide, ông chủ của câu lạc bộ thoát y Windmill. Ảnh: The Guardian

Owide đã điều hành Windmill 18 năm, kể từ khi ông ta mua lại câu lạc bộ này từ Paul Raymond. Owide nói ông ta đã làm việc cho nhiều câu lạc bộ ở Soho trong hơn 50 năm qua, nhưng từ chối cho biết tuổi của mình. "Cô có thể hỏi, nhưng tôi sẽ không nói đâu. Đảm bảo với cô là tôi đã hơn 21 tuổi rồi".

Trước khi đến Soho, ông ta điều hành một vũ trường ở Ilford. Báo chí thường nói Owide có một "quá khứ nhiều màu sắc" và miêu tả ông ta như một nhân vật đình đám tại Soho. Owide đã từng bị đình chỉ kinh doanh vũ thoát y một thời gian, được miêu tả là "ma cô dẫn gái lớn nhất nước Anh", và đã vào tù vì tội trốn thuế. Suy đoán cho thấy ông ta có lẽ 81 tuổi.

Khách đến mỗi lúc một đông hơn và Owide có vẻ hài lòng. "Tất cả những người khách này đều là người tốt", Owide nói. Một người đàn ông với bộ râu quai nón có hai cô gái ăn mặc hở hang đứng hai bên. Đầu người đàn ông quay hết bên nọ sang bên kia, cứ như thể anh ta đang ở giữa một đám đông tại giải tennis Wimbledon. Đầu tiên anh ta nhìn sang trái rồi sang phải. Người đàn ông gọi một chai vodka (giá 160 bảng). Owide giải thích về khái niệm "người tốt" không có nghĩa là có đạo đức tốt, mà là những người có thể ngồi yên và tiêu tiền vào rượu cùng các cô gái. "Họ có cách ứng xử đặc biệt một cách tuyệt vời."

Suốt buổi tối, Owide có những nhận xét hết sức vui vẻ, lạc quan. Thỉnh thoảng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nếu cúi mặt xuống nhìn vào quyển sổ ghi chép của mình khi nghe những điều giả dối đó. "Cô có thể gọi đó là những giấc mơ của họ", Owide nói. "Tôi nghĩ rằng phần lớn các cô gái ước ao được lên sân khấu và nhảy như thế này một lần trong đời. Họ thấy thích thú với niềm vui đó."

Owide cố gắng nhấn mạnh đến niềm vui của các vũ nữ và những khách hàng ở đây. Ông ta thích nhìn câu lạc bộ như trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Carry On" hay những tấm bưu thiếp với hình bãi biển phóng đãng - "thô lỗ, tinh quái, nhưng không bẩn thỉu". Owide có giọng nói lè nhè theo kiểu cổ lỗ từ những năm 1950, với chiếc nhẫn quả phụ của Kenneth Williams hay Terry Scott (hai nhân vật trong phim truyền hình nói trên).

Tôi không cười nổi với những câu nói đùa của ông ta, chắc khuôn mặt tôi có vẻ khó chịu và điều đó bắt đầu làm ông ta bực. Khi tôi hỏi về lương của nhân viên và giá rượu, tôi có thể cảm thấy, ông ta bắt đầu chán ngán về sự có mặt của tôi trong câu lạc bộ. "Cô đang hỏi về công việc kinh doanh. Cô cần phải hiểu sự hài hước của nó", ông ta nói. "Lẽ ra cô nên thử làm việc ở đây đêm nay. Đó là cách tốt nhất để hiểu điều." Tôi chịu không biết đáp lại thế nào.

Mãi một lúc sau Owide mới có thể khiến tôi cười to. ông ta quay sang một nhân viên và nói một cách hào hứng: "Cô ấy hài hước đấy chứ! Khi ngồi ở đây, cô ấy không cả mỉm cười. Tôi đã nghĩ đến những thứ như là khoe thân mình, nhưng điều đó chắc cũng không thay đổi được gì."

"Cô có muốn nhảy không?" Owide hỏi tôi, chỉ lên phía ban công. "Cô không muốn thử nhảy à?" Những cô gái đang dắt tay khách lên tầng. Một cô bị tuột áo ngực khi đang đứng cạnh khách. Cô ấy kéo áo lên một cách chậm rãi.

Windmill mở các cuộc thi tuyển người 7 ngày mỗi tuần. "Chúng tôi luôn tìm kiếm những người xinh đẹp." Owide nói. Ông ta cứ dùng suốt mấy từ "xinh đẹp", "vui vẻ" và "dễ chịu".

* Đây là phần thứ hai trong series của The Guardian về cuộc sống của những vũ nữ thoát y trong một câu lạc bộ đêm ở Soho - khu đèn đỏ nổi tiếng tại thủ đô London, Anh.

Theo VNE

Tin cùng chuyên mục