Đằng sau những luận điệu xuyên tạc về “tự do tôn giáo”
Không nằm ngoài kịch bản quen thuộc, trong báo cáo mới nhất đưa ra ngày 9-12 vừa qua, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ
(USCIRF) lại một lần nữa đưa ra những đánh giá tiêu cực, phiến diện, sai sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC). Giọng điệu cũ kỹ, lập luận áp đặt, thiếu căn cứ và sai sự thật của USCIRF không chỉ bộc lộ hạn chế về phương pháp tiếp cận mà còn đặt ra nghi vấn về động cơ chính trị đằng sau những đánh giá mang danh nhân quyền.
Đáng chú ý, USCIRF còn lên tiếng bảo vệ cho những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thậm chí liên quan đến khủng bố như “Người Thượng vì công lý” (MSFJ), “Hỗ trợ người Thượng” (MSGI), khi đưa hơn 80 đối tượng vào danh sách được gọi là “nạn nhân tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”. Trong khi đó, các hành vi phạm tội của những tổ chức, cá nhân này đã được các cơ quan chức năng Việt Nam làm rõ với các bằng chứng, nhân chứng rõ ràng, được xét xử công khai theo đúng quy định pháp luật.
Một “chiêu trò” đánh tráo khái niệm mang tính hệ thống khác của USCIRF là cố tình đồng nhất việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật với điều mà họ lớn tiếng là “đàn áp tôn giáo”. Trong nhiều trường hợp, các cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự không phải vì tôn giáo, mà vì lợi dụng tôn giáo để kích động chia rẽ dân tộc, chống phá chính quyền, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, những yếu tố này thường bị lược bỏ hoặc bóp méo, để rồi các trường hợp vi phạm pháp luật được gán ghép, dàn dựng thành “tù nhân tôn giáo”.
Có thể thấy ngay dụng ý của những thông tin, nhận định sai lệch, xuyên tạc của USCIRF là gì trong báo cao mới nhất họ lại tiếp tục đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC, đồng thời kêu gọi gây sức ép thông qua các cơ chế quốc tế, trong đó có việc yêu cầu các cơ quan và nhân viên Liên hợp quốc tới “giám sát, điều tra” tại một số địa bàn nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tham gia bỏ phiếu cho tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Đây rõ ràng là sự can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Dễ nhận thấy, những báo cáo thiếu thiện chí như vậy thường được USCIRF công bố vào những thời điểm nhạy cảm của Việt Nam. Lần này cũng không ngoại lệ, khi Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV. Lợi dụng báo cáo này, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các phần tử chống đối gia tăng các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “vi phạm nhân quyền”… hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Minh chứng sống động về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Trái ngược hoàn toàn với những nhận định sai sự thật của USCIRF, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được khẳng định ngay từ Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục được cụ thể hóa trong Hiến pháp năm 2013. Điều 24 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Cùng với Hiến pháp năm 2013, Việt Nam cũng đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, và các nghị định, văn bản hướng dẫn cụ thể. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cùng các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nên khuôn khổ pháp lý đầy đủ, minh bạch, phù hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thực tiễn triển khai luật cho thấy đời sống tôn giáo tại Việt Nam ngày càng phong phú, sôi động.
Tới nay, Việt Nam có 43 tổ chức tôn giáo được công nhận thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với khoảng 27,7-28 triệu tín đồ, chiếm gần 28% dân số; hơn 53.000 chức sắc, chức việc và gần 29.600 cơ sở thờ tự. Mỗi năm, trên cả nước diễn ra hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các tôn giáo chung sống hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, hướng tới phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực đóng góp cho sự phát triển xã hội.
Việt Nam cũng là điểm đến được nhiều tổ chức tôn giáo quốc tế lựa chọn tổ chức các sự kiện lớn như Tổng hội Dòng Đa Minh thế giới (2019), Liên Hội đồng Giám mục Á châu (2023), hay việc Tòa thánh Vatican cử Tổng Giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam từ đầu năm 2024. Các sự kiện tôn giáo lớn như chương trình Thánh nhạc truyền giảng “Mùa Yêu thương 2024” tại Cần Thơ hay Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM với sự tham dự của hàng chục nghìn đại biểu, phật tử quốc tế càng cho thấy sự tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo trên thực tế.
Rõ ràng, báo cáo mới nhất của USCIRF về tình hình tôn giáo ở Việt Nam không phản ánh đúng thực tiễn, mà xuất phát từ cách tiếp cận phiến diện, sai lệch, áp đặt nhằm dụng ý xấu. Có thể khẳng định, chỉ khi các đánh giá được xây dựng trên cơ sở lắng nghe nhiều chiều, đối chiếu đầy đủ dữ liệu và tôn trọng quyền tự quyết của mỗi quốc gia trong hoạch định, thực thi chính sách tôn giáo, thì đối thoại về tự do tín ngưỡng, tôn giáo mới thực sự có ý nghĩa.
Như Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 19-12 vừa qua đã nhấn mạnh rằng, Việt Nam bác bỏ những đánh giá không khách quan, không chính xác của USCIRF, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở với Mỹ và các đối tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, vì mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Thực tiễn là thước đo chân lý. Những thành tựu và bức tranh sinh động về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam chính là sự đáp trả rõ ràng, thuyết phục nhất đối với mọi cáo buộc sai lệch, xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.