“Dị nhân” búp bê trên hòn đảo ma ám

  • 15/09/2013 06:00
  • 0 bình luận
  • Ngân Hà
  • In bài
ANTĐ - Từ trung tâm Mexico về phía Nam khoảng 25km, xuôi theo dòng kênh đào Xochimilco chừng 2 giờ đồng hồ, những du khách ưa mạo hiểm có thể đến một điểm tham quan kỳ quái: đảo Búp Bê (Isla de Las Muecas hoặc The Island of Dolls). Ngoài khung cảnh tĩnh mịch, điểm dị thường của hòn đảo này là sự hiện diện của hàng nghìn con búp bê cũ kỹ với đủ hình dáng, kích thước, diện mạo khác nhau. Chúng được treo la liệt trên các thân và cành cây, với những đôi mắt ghê rợn, nhìn chăm chăm để quan sát và theo dõi bất kỳ ai đến nơi đây. Chúng cũng dập dềnh trong gió thổi, phát ra tiếng u…u…u rờn rợn.
“Dị nhân” búp bê trên hòn đảo ma ám ảnh 1

“Dị nhân” 50 năm nhặt búp bê

Vào cuối năm 1950, Don Julian Santana Barrera - một lão nông chăm chỉ, nhưng lại nghiện rượu. Bản thân ông cũng dăm lần bảy lượt quyết tâm cai rượu, nhưng không thành công. Buồn chán và không muốn quấy nhiễu cuộc sống của những người xung quanh, ông quyết định từ bỏ gia đình, vợ con đang sinh sống ở thành phố La Asuncion thuộc Xochimilco, để tới vùng hồ Teshilo hẻo lánh ẩn dật. 

Trong đêm khuya thanh vắng, Julian bất chợt nghe tiếng trẻ con nói lao xao trong gió như muốn nói chuyện gì đó với ông. Rồi âm thanh rờn rợn ấy mỗi lúc thêm rõ hơn. Tiếng nói ấy rõ ràng là của một bé gái. Cô bé nói với Julian rằng, cô ao ước nếu một ngày nào đó ông có thể tặng cho cô bé vài con búp bê. Cô không chỉ chơi với các con búp bê mà chúng còn là “bùa chú” ngăn cản những linh hồn ma quỷ thời thượng cổ đang tìm cách tấn công vùng đầm lầy đã có từ thời tiền sử này. Julian đã lắng nghe lời khẩn cầu của bé gái. Ông bắt đầu tìm kiếm các con búp bê bị bỏ đi ở khắp các nơi trong khu vực. Chúng có thể nổi trên mặt nước của các kênh rạch hay bị ném ngổn ngang nơi bãi rác xú uế.

Theo truyền thuyết địa phương kể lại rằng, vào năm 1920, có 3 bé gái trong lúc nô đùa trên hòn đảo thì bất chợt một trong ba em ngã vào vũng bùn lầy và chết ngạt khi được tìm thấy. Người dân địa phương tin rằng linh hồn bé gái chết đuối vẫn còn như nấn ná chưa chịu rời khỏi đảo, linh hồn bé nhỏ ấy vẫn dạo chơi trong khu rừng. Kể từ đó, cư dân địa phương nơi đây tin rằng, cả hòn đảo đang bị ma ám, đặc biệt vào những đêm khuya thanh vắng, họ luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ đến ám ảnh... 

Kể từ đó, trong suốt nhiều thập kỷ, hồ Teshilo dường như đã bị lãng quên, còn ông Julian lại xem nơi đây là chốn dung thân cho những năm tháng cuối đời mình. Tại đây, ông đã sống một cuộc sống bình dị, hàng ngày cày bừa trồng rau ăn và thu nhặt búp bê cho linh hồn bé gái. Khi ấy, sự tồn tại và sở thích khó hiểu của ông chưa được nhiều người biết đến. Chuyện chỉ được người ta đồn đoán, tò mò là vào năm 1990. Năm ấy, khu vực cảng Xochimilco được công nhận là di sản quốc gia. Một chương trình hàng triệu bảng Anh được thành lập để cải tạo các kênh rạch ở đây, nguồn nước được sạch sẽ hơn, giao thông đường thủy cũng được khai thông - người ta có thể đi ngang qua hòn đảo búp bê.

Lúc đầu, người ta nghĩ ông Julian là một kẻ điên khùng. Nhưng về sau, họ mới biết rằng, ông Julian chỉ là một người có sở thích lập dị mà thôi. Búp bê ông thu lượm được ngày càng nhiều. Dần dần, người ta đặt cho hòn đảo này một cái tên mới -The Island of Dolls (Đảo Búp Bê). Càng về sau cư dân trên đất liền đã dạn dĩ hơn khi đến hòn đảo búp bê, ngoài việc tặng búp bê thì họ còn tặng các món quà kỳ lạ với lời nguyện cầu cho linh hồn bé gái chống lại quỷ dữ. Không bao lâu sau đó, hàng nghìn búp bê được trang trí dày đặc trên đảo. Thậm chí ông Julian còn xây dựng cả một ngôi đền nhỏ để thờ linh hồn bé gái và những con búp bê đặc biệt cũng đang hiện diện tại đây.

Các vong đã “hợp nhau”!?

Vào một ngày nọ, ông Julian cùng với người cháu trai Anastasio Velazquez cùng nhau đi câu cá trên đảo. Vừa thả cần câu được ít phút, ông Julian bảo với Anastasio rằng, ông nghe thấy có một giọng nói nào đó rất lạ phát ra từ các vũng nước của  kênh rạch. Thứ âm thành kỳ lạ đó như đang thuyết phục ông xuống vũng nước chơi. Ông Julian giải thích rằng, ông đã thường nghe thấy tiếng nói lạ như thế này, nhưng ông chống lại, không làm theo. Hai chú cháu tiếp tục câu cá cho đến khi người cháu trai Anastasio cần đi làm vài việc lặt vặt. Khi Anastasio quay lại chỗ câu cá, phát hoảng khi nhìn thấy ông Julian đang nằm úp sấp mặt nổi người trên mặt kênh gần kề một cầu tàu, nơi được cho là bé gái xấu số đã bị chết chìm vào năm 1920.

Nhân viên điều tra tại Xochimilco kết luận nguyên nhân chết của ông Julian là do chứng trụy tim. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, nhiều người dân tại Xochimilco vẫn cho rằng, linh hồn của ông Julian có lẽ đã “hợp” với vong hồn của bé gái xấu số kia. Ông Don Julian đã không còn tồn tại với thế giới bên ngoài, nhưng hình ảnh trên khuôn mặt của những con búp bê vô hồn, trong những tư thế kỳ dị của sự tra tấn và hình phạt của con người, bị treo trên những thân cây trên đảo vẫn còn sống mãi. 

Đầy huyền bí và ma quái 

Mặc dù trong tình trạng mục ruỗng, thế nhưng, vào những đêm thanh vắng, các du khách vẫn quả quyết là họ đã có cảm tưởng như các con búp bê chuyển động và huýt sáo mê hoặc con người. Người dân địa phương nhiều phen khiếp vía khi bất tình lình nhìn thấy một con búp bê trên hòn đảo búp bê hiện diện ngay trên cửa nhà lớn, nhưng chỉ chốc lát sau đó nó biến mất. Người dân địa phương đồn rằng: “Vào ban đêm, cứ cúng một búp bê sát tại nơi bé gái đã chết đuối, nó sẽ “liên lạc” với hàng nghìn búp bê trên đảo và lúc đó, hồn ma sẽ hiện ra…”. 

Cuối năm 2009, một đoàn khảo sát của Mỹ mang đầy đủ những thiết bị tối tân như máy đo thân nhiệt, máy đo điện từ trường đến đảo để “bắt ma”. Và khi đang canh chừng, một thành viên vô tình chạm vào một con búp bê, con búp bê đang nhắm mắt bỗng bừng mở mắt. Một người khác nói: “Hỡi các hồn ma, nếu các bạn thật sự tồn tại, hãy ra dấu hiệu cho chúng tôi biết”, vừa dứt lời bỗng xuất hiện những tiếng động lạ như có ai chạy trên mái nhà, và một cái bóng xẹt ngang qua cửa khiến thành viên đoàn khảo sát hoảng hồn chạy mất dép. Nhóm khác lại thấy có những đốm sáng lạ di chuyển liên tục, máy đo thân nhiệt chuyển động, máy đo điện từ trường phát hiện có nguồn điện từ trường cao đột ngột (trong khi không có bất kỳ người hoặc con thú nào ở đấy). Khi đoàn khảo sát đuổi đến nơi, tất cả đột nhiên biến mất.

Đảo búp bê thật sự có ma hay không vẫn chưa ai dám chắc, nhưng chắc chắn một điều rằng, đảo búp bê ngày càng hấp dẫn du khách. Trước khi đến, hầu hết du khách đều mua đèn cầy, búp bê, kẹo bánh để “làm quà” cho em bé chết đuối, ông Don Julian và các búp bê.

“Bảo tàng búp bê” trên hồ Teshilo chỉ là một cái chòi vách gỗ lụp xụp, trong đó có hình “dị nhân” Don Julian, bên dưới là một búp bê được choàng lên nhiều “phẩm vật” có giá trị như: tiền xu, mắt kiếng, vòng bạc mà du khách mang đến “tặng”. Ngay cổng vào, du khách đã được chào đón bằng những con búp bê xấu xí, mục ruỗng như những xác chết bị treo cổ, đang trong giai đoạn phân hủy. Thêm vài bước nữa, bạn có thể bất chợt giật mình khi thấy hầu như mọi cây cối trên đảo đều được treo lủng lẳng những hình nhân búp bê cụt tay, chân, mạng nhện giăng đầu mắt, cháy nám nửa thân người… Tưởng chừng như bất cứ nơi đâu trong đảo, bạn đều bị theo dõi bởi những cặp mắt ma quái của các búp bê. Với vẻ sợ sệt, cẩn trọng trong từng bước dò xét, khám phá, thi thoảng một vài người khách lại giật mình thon thót...

(Theo: Amusingplane)

Tin cùng chuyên mục