Ôm "tiện ích số" xuống suối Cái
Chiều 28-5, cái nắng hầm hập phả xuống trụ sở công an xã Ba Vì (Hà Nội). Đón chúng tôi là Thượng úy Đinh Xuân Nam và Trung úy Doãn Tuấn Thành. Nước da sạm đen, mắt sáng rực. Cả hai người lính trẻ đều lớn lên từ nếp nhà sàn của vùng đất này, miệt mài đèn sách đỗ Học viện An ninh rồi tình nguyện xin về lại quê hương.
Từ 1-7-2025, xã Ba Vì mới được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã cũ: Minh Quang, Khánh Thượng và Ba Vì, là địa bàn xa nhất, rộng nhất và có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất Thủ đô Hà Nội, với gần 26.000 dân chủ yếu là người Dao và Mường...
"Nhà tôi cách đây một thôi đường. Mình người Mường, ăn hạt gạo nương lớn lên, giờ được mang sắc phục về giữ bình yên cho bản làng thì ưng cái bụng lắm", Thượng úy Nam cười sảng khoái, chất giọng mộc mạc không pha lẫn đi đâu được.
Nhìn những sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết, chúng tôi chọn cách tiếp cận không thông qua những báo cáo rập khuôn như thường lệ. Tôi hỏi: “Bản xa nhất đi bao nhiêu cây số, vất vả lắm không đồng chí?”.
Thượng úy Nam cười nhẹ, tế nhị quay mặt đi để khách đỡ ngượng: "Ôi, đó là chuyện xưa lắm rồi anh. Đường lớn giờ rải bê tông cả. Nhưng đặc thù bà con người Dao vùng này có nghề hái thuốc nam. Sương chưa tan đã ngược lên tít đỉnh núi. Ngồi ở trụ sở thì lỡ hết hồ sơ thi cử của bọn trẻ con đang dịp nghỉ hè. Chỉ có cách đi bộ ngược rừng mà tìm thôi!".
Nói đoạn, Nam xốc chiếc ba lô bạt lên vai. Cậu cẩn thận rút chiếc laptop ra, đưa cho Thành cầm thẳng trên tay rồi giục chúng tôi bám theo. Thấy khách tròn mắt tò mò trước điệu bộ ôm máy tính tồng ngồng đi rừng, người sĩ quan nhẹ nhàng dứt khoát: "Nóng thế này nhét máy vào túi kín nó om nhiệt, hỏng mất. Cứ xách tay lội nước, gió tạt qua cho mát".
Chiếc xe máy thốc ga chừng chục cây số đường đèo dốc rồi cắm phịch bên mép vực. Hai sĩ quan tháo giày, bám rễ cây trượt thẳng xuống lòng suối Cái.
Nước thượng nguồn xối xuống lạnh buốt. Đi ngược dòng hơn nửa giờ đồng hồ, vượt qua những bãi đá mồ côi nằm ngổn ngang chắn lối, bóng người cứ thế thưa dần. Thượng úy Nam chỉ vào chỗ đoạn suối rất sâu với lổn ngổn những tảng đá lớn nhỏ và nói: "Mấy hôm trước chúng tôi tìm kiếm, cứu kịp thời một thanh niên bị ngã, kẹt ở đây này, may mắn lắm, không bị thương nặng..."
Vạch sóng chập chờn trên đá tảng
Từ trên một mỏm đá chênh vênh mép suối, hai bóng người lúi húi bám mỏ đá đi xuống. Đó là chị Lý Thị Lân (dân tộc Dao, ở thôn Yên Sơn) và chị Đinh Thị Hương (dân tộc Mường, thôn Bắt Còn Chèm).
Trời nắng hầm hập, lội suối trơn trượt mà hai chị lại diện nguyên bộ trang phục truyền thống rực rỡ của dân tộc mình. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của chúng tôi, chị Lân quệt mồ hôi, cười xòa: "Nay nhà dưới xuôi có việc lớn, nên tranh thủ thay đồ trên núi luôn. Lát xuống đến nơi là vừa kịp giờ thiêng, chứ tạt về nhà thay nữa lại lỡ mất việc".
Nhận ra người quen, Trung úy Thành rướn cổ gọi vóng lên át cả tiếng nước: "Chị Lân ơi! Mấy đứa cháu nhà chị nay mốt là nộp hồ sơ thi rồi mà chưa làm định danh. Nghe bảo hai đứa đang đi chơi nhà ngoại tít bên kia đồi, gọi về không kịp. Tiện có máy đây, hai chị đọc đúng số để em gõ luôn cho kịp hồ sơ của bọn trẻ!".
Chiếc laptop nhanh chóng được Nam kê ngay ngắn lên bề mặt một tảng đá phẳng. Thành cầm điện thoại nhảy choi choi từ mỏm đá này sang gốc cây khác để dò sóng phát wifi. Màn hình báo lỗi mạng. Cậu nhảy phịch xuống, lắc đầu cái rụp: "Tịt ngóm rồi! Góc này khuất núi, không có nổi một vạch. Thu dọn lùi xuống mé dưới thôi anh em".
Cả nhóm lại lục tục tháo dỡ, bấm ngón chân dò dẫm lùi về phía hạ lưu thêm ba chục phút nữa. Chỉ đến khi cột sóng 4G chập chờn nháy lên vạch đầu tiên yếu ớt, những thao tác đồng bộ dữ liệu trên không gian mạng mới được khớp lệnh thành công giữa tiếng suối chảy rào rào…
"Ôn bài" ở bản Miền, Hợp Sơn
Bóng nắng đứt đoạn, vỡ vụn trên những tán lá rừng. Hai sĩ quan vội vã rẽ ngang, bám theo lối mòn về tận bản Miền, thôn Hợp Sơn để rà soát nốt những trường hợp cuối cùng.
Vừa ló mặt ở đầu dốc, đám trẻ con đang chơi cù quay đã ùn ùn chạy ra vây lấy. Mường có, Dao có, tiếng nói ríu rít hệt như người nhà đi xa mới về. Ở chái nhà bên cạnh, Thành rôm rả hỏi chuyện mấy người già về vụ lúa, chuyện nước nôi mùa cạn.
Trung úy Thành sà xuống vạt sân, tranh thủ ngồi "ôn bài" trước lúc nghỉ hè với lũ trẻ.
"Nghỉ hè rồi, chơi gì vui mà có ích? Mùa này hay giông, mưa lớn, có đi tắm suối mà không có người lớn đi cùng không?", Thành vờ nghiêm mặt.
Bọn trẻ được đà, nhao nhao gân cổ lên cãi, tha hồ đưa ra những câu trả lời nghịch ngợm. Thành giao kèo: Đứa nào đáp đúng mới được tha, đứa nào cãi cùn thì ngồi đấy đọc thêm mấy cuốn truyện thời cách mạng. Tiếng cười rộ lên giòn giã.
Lúc thung lũng quấn quanh mình lớp sương bàng bạc cũng là lúc các bếp củi lên đèn. "Rẽ nốt vào nhà cụ Nhàn trưởng bản rồi hẵng rút", Nam vỗ vai đồng đội.
Ông Triệu Tiến Nhàn, 68 tuổi, Trưởng bản thôn Hợp Sơn, người dân tộc Dao. Bên căn bếp đỏ lửa, ông Nhàn không mặc áo lanh cho mát mà vẫn khoác trên người bộ trang phục truyền thống Dao đặc trưng, cẩn thận đơm từng hàng cúc.
Nam bước tới mượn chiếc điện thoại cũ của cụ, dùng điện thoại của mình thao tác loáng cái rồi dặn: "Cháu cài xong định danh mức 2 rồi ông nhé. Cụ cứ giữ kỹ lấy cái mật khẩu, từ giờ giấy tờ nó nằm cả trong điện thoại, chẳng phải cuốc bộ ra xã nữa đâu".
Vuốt nếp áo, ông trưởng bản già cười mộc mạc: "Cái bụng tao 68 mùa rẫy rồi mới biết cái VNeID là cái gì, mức 1 mức 2 ra làm sao. Cứ tưởng phải lội bộ ra tận ngoài Ủy ban. Giờ cán bộ Nam mang cái máy về tận bếp, bấm bấm mấy cái là xong. Cán bộ bảo từ nay giấy tờ nằm hết trong này, cái chân không phải đi bộ mỏi nữa, ưng lắm!".
Tiếng lanh canh bát đũa xen lẫn tiếng trò chuyện râm ran vọng ra từ những nếp nhà. Hai cán bộ an ninh trẻ chào vị trưởng bản già rồi rảo bước ngược dốc. Bình yên ở thung lũng này không được định nghĩa bằng những ngôn từ hoa mỹ nhưng có rất nhiều hình ảnh đẹp mỗi ngày... Nó hiện diện trong nếp nhà rực ánh lửa, trong thủ tục định danh vừa hoàn thành của một cậu học trò nghèo kịp ngày thi, và ở đó, có mồ hôi lặng lẽ rơi của những người lính cắm bản.