Đặt mình vào hoàn cảnh người khác

ANTĐ - Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Steven và Makenzie hẹn nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, họ vô cùng háo hức. Nhưng do đang dịp nghỉ lễ Quốc khánh và lại là thứ bảy nên tối hôm đó nhà hàng rất đông khách và họ phải ngồi chờ rất lâu mới được phục vụ.

Phải 20 phút sau, người phục vụ mới mang nước đến cho Steven và Makenzie. Sau khi viết xong thực đơn, hơn 40 phút sau anh ta mới mang tới món khai vị, đợi đến khi món chính được đưa lên thì thời gian đã là một tiếng rưỡi đồng hồ… Lạ một điều, Steven và Makenzie không cau có và bực bội như những người khách khác mà họ ngồi quan sát những người phục vụ chạy ngược chay xuôi qua các dãy bàn. Họ nhận ra rằng hôm nay nhà hàng này rõ ràng bị thiếu nhân lực, một người phục vụ tới hơn mười bàn khách nhưng họ dường như đều cố gắng làm tốt công việc của mình. 

Khi thanh toán hóa đơn, bữa ăn của Steven và Makenzie hết một 114USD nhưng họ đã gửi đưa cho ông chủ nhà hàng 150USD và nói số tiền thừa là để tip cho người phục vụ bàn của họ. Ông chủ nhà hàng ngạc nhiên nhìn hai vợ chồng Steven, ông cảm ơn giúp nhân viên của mình nhưng cũng thắc mắc tại sao trong khi những người khách khác bực bội khi thanh toán, họ còn đòi thanh toán ít đi vì bị phuc vụ chậm mà Steven và Makenzie lại còn tip cho người phục vụ nhiều đến thế.

Steven cười trả lời rằng vợ chồng họ cũng đã có thời gian làm bồi bàn và họ hiểu rằng vào những ngày đông khách và thiếu người phục vụ thì những người bồi bàn hay bị phàn nàn và thường không được một đồng tiền tip nào. Makenzie nói: “Chúng tôi đều đã trải qua những việc trên vì vậy chúng tôi muốn tặng anh ấy thêm chút tiền tip để bù cho những người không tip khác. Anh ấy đã rất cố gắng để phục vụ một cách nhanh nhất và lịch thiệp nhất”.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, không phải mọi con đường đều bằng phẳng và thuận lợi. Vì vậy, trước khi chỉ trích người khác hãy luôn tìm hiểu tình hình, đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì thế giới này sẽ trở nên ấm áp, tràn đầy tình yêu thương và đáng sống biết bao nhiêu…