Đạo diễn Trần Anh Hùng: Cứ về Việt Nam là muốn làm phim

ANTD.VN - “Tôi mong là có người đặt hàng mình làm phim. Vì như thế thì có cái cho mình làm chứ không đến nỗi tự mày mò để hơn 20 năm mới làm được 6 bộ phim” - đó là chia sẻ của đạo diễn Trần Anh Hùng trước buổi công chiếu bộ phim “Eternite” (Vĩnh cửu) tại Việt Nam - bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên mà đạo diễn “Mùi đu đủ xanh” thực hiện. 

Đạo diễn Trần Anh Hùng và vợ - diễn viên Trần Nữ Yên Khê

Chọn con đường khó hơn

- PV: Cũng khá lâu rồi sau bộ phim “Rừng Na Uy”, anh mới quay trở lại Việt Nam để giới thiệu bộ phim của mình. Lần trở về này có ý nghĩa gì với anh?

Đạo diễn Trần Anh Hùng: Cứ về Việt Nam là muốn làm phim ảnh 2

- Đạo diễn Trần Anh Hùng: Tôi về suốt đấy chứ (cười). Thực lòng khi về Việt Nam, tôi thấy thích thú, thấy nhiều cảm hứng, có những cái làm cho mình yêu đời, yêu điện ảnh, muốn làm phim về Việt Nam. Chẳng hạn khi tôi xuống máy bay, lên xe một cái là thấy ruộng đồng, cây cỏ, thấy người ta trồng rau, bối cảnh khang khác một chút lại thấy hưng phấn muốn làm phim. 

Cảnh trong phim “Eternite” (Vĩnh cửu)

- Sau bộ ba phim Việt Nam là “Mùi đu đủ xanh”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Xích lô”… với “Vĩnh cửu”, đây là lần đầu tiên anh thử sức với một bộ phim nói tiếng Pháp, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Nét duyên góa phụ” của nhà văn Alice Ferney. Điều gì khiến anh lựa chọn kịch bản này?

- Tôi thường không chọn đề tài mà đề tài thường “nhảy” ra giữa đường và bảo tôi hãy chọn nó. Ý tưởng làm phim thì xuất phát từ cảm xúc khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết. Đây là thể loại khó chuyển thể thành phim vì nó hướng về câu văn chứ không có cốt truyện. 

- Chỉ cảm xúc thôi hay có sự liên hệ cá nhân gì với câu chuyện trong phim khiến anh làm bộ phim về tình cảm gia đình? 

- Thực ra tôi không phải là người tạo ra cốt truyện mà là nhà văn Alice Ferney. Nó dựa trên câu chuyện có thật của gia đình tác giả và khi đọc tôi thấy rất xúc động. Các bạn xem phim thì thấy, các nhân vật đều được đặt trong gia đình rất lớn, nhiều đứa trẻ sinh ra, lớn lên. Có những đứa trẻ chết đi. Gia đình của tôi rất nhỏ, chỉ có ba mẹ và em trai. Tôi luôn có cảm giác một gia đình nhỏ như vậy thì rất mong manh. Nên khi gặp gia đình đông người, quần tụ thì cảm giác trong tôi rất mạnh mẽ. Đó cũng có thể coi là một phần khiến tôi ấn tượng với câu chuyện này. 

- Làm việc với ekip toàn người Pháp, diễn viên Pháp, bối cảnh tại Pháp, nói tiếng Pháp, anh có chịu áp lực gì không?

- Tôi nghĩ áp lực lớn nhất chính là tự mình tạo ra. Khi đứng giữa hai con đường, tôi thường chọn con đường khó khăn hơn một chút. Với bộ phim này, tôi muốn đưa đến cho khán giả một cảm xúc mới, mà nếu các bạn xem bộ phim, đó là cảm xúc về thời gian trôi đi. Khi một con người được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rồi lại có người khác thay thế, lặp lại con đường đó. Tôi muốn khán giả có cái nhìn thiện chí hơn về con người. 

Cảnh trong phim “Eternite” (Vĩnh cửu)

- Thế nhưng bộ phim này đã không thể góp mặt tại Liên hoan phim Cannes 2016. Anh có tiếc không?

- Đây không phải là tự cao nhưng tôi chỉ thấy tiếc cho họ. Vì họ không thấy được cái mới của bộ phim.   

Có người nói anh làm “Vĩnh cửu” theo đơn đặt hàng, anh nghĩ sao? 

- Bộ phim đầu tiên tôi làm là từ năm 1993, đến nay đã hơn 20 năm. Như vậy tính ra cứ 5,6 năm làm một bộ phim. Như thế là khá ít. Thông thường từ khi viết kịch bản cho đến khi bấm máy phim của tôi mất 2,3 năm. Cái nhịp của tôi nó là như vậy. Tôi mong là có người đặt hàng mình. Vì như thế thì có cái cho mình làm chứ không đến nỗi tự mình mày mò để hơn 20 năm mới làm được 6 bộ phim. 

Không thiên vị “bà xã”

- Những bộ phim trước đây của anh người ta thấy vợ anh là diễn viên Trần Nữ Yên Khê thường thủ vai chính. Anh có sợ mọi người nói anh thiên vị “bà xã” không?

- Không. Vì nhân vật nó đã như thế rồi. Nhưng nói phim nào của tôi cô ấy cũng đóng vai chính thì không phải. Trong phim “Tôi đến với mưa”, phim này chưa chiếu ở Việt Nam, thì cô ấy thủ vai phụ. 

- Thế trong lúc quay phim anh có khắt khe với vợ mình không?

- Chúng tôi cũng có cãi nhau đấy. Nhưng chỉ những thứ nho nhỏ thôi. Trong lúc làm phim với Yên Khê, thỉnh thoảng có những đoạn tôi thấy cô ấy diễn chưa được, nhưng cách cô ấy thể hiện rất thú vị. Nó gợi cho tôi một nhân vật khác mà tôi nghĩ là “À mình sẽ phải làm một bộ phim về nhân vật này”. 

- Anh cho rằng điểm gì lợi và bất lợi cho hai người khi ở cùng ngành, lại cùng cộng tác trong nhiều dự án điện ảnh như vậy?

- Đã gọi là hợp tác thì không nên dựa vào cái gì lợi và không lợi. Nếu có cái “lợi” này thì e rằng phim đã hỏng từ lâu (Cười). Chúng tôi làm việc với nhau rất đơn giản. Chẳng hạn như trong phim này tất cả những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh đều là quyết định của Yên Khê. Từ màu tóc, hóa trang, phục trang nhân vật, rồi chi tiết trên tường như thế nào… Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cô ấy về chuyện này. 

- Trong tương lai anh chị có ý định xây dựng một gia đình lớn không, như những nhân vật trong bộ phim “Eternite” ấy?

- Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi. Với lại công việc của chúng tôi không cho phép. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mà tôi làm nghề khác, nhân viên ngân hàng chẳng hạn, thì cũng có thể đấy. 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!