Con đường nào chịu nổi

  • 11/05/2013 06:15
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Có điều kiện thăm thú nhiều nước, bác “khoái” danh lam thắng cảnh nào nhất?

- Nhiều lắm, không thể kể hết được. Tôi thích nhất Kim Tự tháp Ai Cập, đền Ăng Ko của Cam Pu Chia, Vạn lý trường thành của Trung Quốc…


- Sao bác toàn kể danh thắng của nước ngoài thế, vậy Con đường gốm sứ của Hà Nội thì sao?


- Bác làm tôi cụt cả hứng, con đường đó kể vào đây làm gì, nó chỉ là tấm bình phong nhằm che bớt sự thô thiển của bờ đê bê tông thôi.


- Bác cần phải xem lại tinh thần yêu nước, yêu thủ đô đi nhé. Cả con đường tốn hàng trăm tỷ đồng như thế mà bác còn chê thì cái gì mới khiến bác hài lòng, khó tính vừa thôi chứ.


- Tôi không chê con đường gốm sứ, tôi chỉ chê cái cách người ta ứng xử với con đường đó thôi.


- Lại có kẻ nào đập phá hay dỡ gốm sứ về lát nhà tắm sao?


- Còn tệ hơn nhiều. Cứ trưa đến hay cuối giờ chiều, ra đấy bác sẽ thấy hàng dãy dài đàn ông nối đuôi nhau đứng “tè” lên bề mặt con đường.


- Sao họ không “xử lí” ở nhà mà lại ra đấy giải quyết “nỗi buồn” nhỉ?


- Chắc ở đấy mát, vừa “tè” vừa ngắm tranh nghệ thuật còn có cái thú nào bằng.


- Sao họ không tập trung ở đó vào ban đêm hay lúc sáng sớm mà cứ nhè vào giữa trưa hay chiều nhỉ?


- Đó là giờ cao điểm của bợm nhậu. Bác không thấy phía đối diện con đường có rất nhiều quán bia hơi à?


- Tôi hiểu rồi. Bia của mình rởm nhiều lắm, không hấp thụ được vào người, uống một cốc mà “tè” tới ba lần thì con đường gốm sứ nào chịu nổi, thật là đáng lo.

Tin cùng chuyên mục