Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel kêu gọi đối thoại cởi mở với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump

ANTD.VN - Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba vẫn căng thẳng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi đối thoại cởi mở với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức dưới sức ép từ Mỹ.

nguoi-dan-cuba-chay-xe-dien-mang-theo-quoc-ky-trong-cuoc-tuan-hanh-phan-doi-lenh-cam-van-cua-my.jpg
Người dân Cuba chạy xe điện trong cuộc tuần hành phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ

Hơn 6 thập kỷ cấm vận của Mỹ với Cuba

Mới đây, trả lời phỏng vấn Đài NBC (Mỹ), Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết: “Tại Cuba, những người giữ các vị trí lãnh đạo không phải do Chính phủ Mỹ bầu ra và cũng không có sự ủy quyền từ Chính phủ Mỹ. Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và tự do. Chúng tôi có quyền tự quyết, độc lập và không chịu sự chi phối từ các tính toán của Mỹ”.

Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh: “Chính phủ Mỹ, bên đã theo đuổi chính sách thù địch đối với quốc gia này, không có tư cách đạo đức để đòi hỏi bất cứ điều gì từ Cuba”, đồng thời khẳng định: “Khái niệm những người cách mạng bỏ cuộc và từ chức không nằm trong từ điển của chúng tôi. Các nhà lãnh đạo của Cuba được chính người dân bầu ra, bất chấp việc tồn tại một số luận điệu đang cố tình phủ nhận điều đó”.

Đây là phản ứng của người lãnh đạo Cuba trước sức ép của Mỹ nhằm vào Cuba cũng như cá nhân Chủ tịch Díaz-Canel. Trước đó, tờ New York Times (Mỹ) cho biết việc loại bỏ Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel là mục tiêu chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương. Trích dẫn 4 quan chức tham gia các cuộc đàm phán, tờ này cho biết phía Mỹ đã báo hiệu cho các nhà đàm phán Cuba rằng ông Diaz-Canel phải từ chức nhưng sẽ để lại phía Cuba thực hiện các bước tiếp theo.

Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày 3-2-1962, Tổng thống Mỹ khi đó John F. Kennedy ký Sắc lệnh hành pháp 3447, chính thức áp đặt lệnh cấm vận toàn diện đối với Cuba. Đây không đơn thuần là “cấm vận” mà là một cuộc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính toàn diện, với phạm vi rộng lớn. Washington không chỉ cấm đoán quan hệ song phương với Cuba mà còn sử dụng các biện pháp cưỡng ép, trừng phạt, đe dọa để ngăn cản các nước thứ ba giao thương, đầu tư, cung cấp tín dụng, nhiên liệu, thậm chí cả lương thực và thuốc men cho đảo quốc Caribe này.

Mục tiêu thực sự của chính sách này đã được phơi bày rõ ràng trong bản ghi nhớ năm 1960 của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Lester D. Mallory: Làm suy kiệt nền kinh tế Cuba, gây bất mãn xã hội, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Cuba. Bản chất ấy, dù được che đậy bằng những ngôn từ mỹ miều, vẫn không thay đổi cho đến tận ngày nay và còn tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn.

Đã có lúc như vào năm 2014, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, quan hệ Mỹ - Cuba đã phần nào được cải thiện, dẫn đến việc hai nước mở lại các đại sứ quán và thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump đã đảo ngược các biện pháp nới lỏng của chính quyền tiền nhiệm. Các hành động này bao gồm việc thắt chặt cấm vận kinh tế, hạn chế đi lại và đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Đỉnh điểm căng thẳng là việc ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp ngày 29-1-2026, trong đó đe dọa áp thuế hoặc trừng phạt bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu mỏ cho Cuba, dựa trên cái gọi là “tình trạng khẩn cấp” liên quan đến “mối đe dọa an ninh quốc gia” từ La Habana. Những cáo buộc rằng Cuba “liên kết với khủng bố” hay “gây bất ổn khu vực” hoàn toàn vô căn cứ, lặp lại luận điệu quen thuộc từng được sử dụng để biện minh cho các hành động can thiệp và gây sức ép đối với nhiều quốc gia khác.

Việc nhắm thẳng vào nguồn cung năng lượng cho thấy ý đồ bóp nghẹt nền kinh tế Cuba đến mức tối đa. Trong bối cảnh Cuba cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày để duy trì hoạt động kinh tế và các dịch vụ thiết yếu, việc lượng dầu nhập khẩu sụt giảm nghiêm trọng đã dẫn tới tình trạng cắt điện kéo dài, giao thông đình trệ, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng dài người dân xếp hàng tại các trạm xăng, những giờ mất điện lên tới 8-10 giờ mỗi ngày đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô La Habana.

Nỗ lực cải cách của Cuba

Đối mặt với các thách thức nghiêm trọng, Cuba đã có những điều chỉnh để thích ứng với tình hình, tiến hành chuyển đổi mô hình kinh tế và xã hội. Những thay đổi này về cơ bản liên quan đến quyền tự chủ của doanh nghiệp; quyền tự chủ của chính quyền địa phương; thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, chính phủ và các thể chế; sản xuất lương thực quốc gia, với bảng cân đối kế toán của chính quyền địa phương.

Chính quyền La Habana cũng đề cập đến sự chuyển đổi trong cơ cấu năng lượng, bao gồm không chỉ các nguồn năng lượng tái tạo mà còn cả mọi thứ liên quan đến dầu thô trong nước; xuất khẩu, liên kết chúng với các chính sách linh hoạt đã được phê duyệt cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Về các thành phần kinh tế, tận dụng quan hệ đối tác kinh tế giữa nhà nước và khu vực tư nhân, nhất là ở cấp địa phương.

Một cải cách khác đáng chú ý là Cuba cho phép kiều dân sinh sống ở nước ngoài, trong đó có Miami (Mỹ), đầu tư và sở hữu doanh nghiệp tại nước này. Trả lời phỏng vấn trên NBC News, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga thông báo: “Cuba sẵn sàng thiết lập quan hệ thương mại thông suốt với các công ty Mỹ, cũng như với người Cuba đang sinh sống tại Mỹ và con cháu của họ”. Ông nhấn mạnh điều này không chỉ giới hạn ở lĩnh vực thương mại mà còn áp dụng cho cả các khoản đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng.

Đặc biệt, Cuba tìm cách giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ với Mỹ. Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, các cuộc đàm phán của Cuba với Mỹ đã bắt đầu. Nhà lãnh đạo Cuba cho biết trao đổi với Mỹ tập trung vào 3 mục tiêu: xác định các vấn đề song phương cần giải quyết; tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề này; xác định thiện chí của hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước, bao gồm hợp tác nhằm ứng phó với các mối đe dọa, đảm bảo hòa bình, an ninh.

Tuy nhiên, quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba không dễ dàng. Các cuộc đối thoại giữa hai bên mới chỉ ở giai đoạn “rất sơ bộ” và chưa có các cuộc đàm phán mang tính cấu trúc. Thêm vào đó là thái độ cứng rắn của ông Donald Trump. Sau khi ra lệnh tập kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump công khai tuyên bố rằng Cuba sẽ là “nước tiếp theo”. Nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, ông Donald Trump khẳng định: “Tôi sẽ giải phóng nước này hoặc kiểm soát nó. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nước này”.

Quan hệ Mỹ - Cuba chỉ có thể được cải thiện trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước, chủ quyền và quyền tự quyết, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là điều mà Chủ tịch Díaz-Canel đã khẳng định: “Cuba muốn tham gia đối thoại và thảo luận mọi vấn đề mà không có bất kỳ điều kiện nào, Mỹ không yêu cầu thay đổi hệ thống chính trị của Cuba, cũng như Cuba không yêu cầu thay đổi hệ thống của Mỹ”.

Tin cùng chuyên mục