Chồng quyết ly hôn vì vợ quá lười

  • 05/09/2012 23:52
  • 7 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Khi sức chịu đựng quá giới hạn, anh đã tát vợ một cú trời giáng rồi quyết chấm dứt hôn nhân sau 2 năm chung sống với người vợ lười nhác.

V.T.L - vợ anh V.N.H không phải là người quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn với dáng người cao, làn da trắng và phong cách ăn mặc sành điệu. Là con gái của một gia đình buôn bán trên phố cổ nên gia đình thuộc hàng khá giả và L được chiều chuộng từ nhỏ.

Còn H là con một gia đình bố mẹ làm công chức ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Anh đang giữ ghế trưởng phòng kế hoạch của một công ty xây dựng với mức lương hàng tháng khá cao. Sau 4 tháng yêu nhau, đắm đuối trong men ái tình, H và L quyết định cưới. Ngày tổ chức hôn lễ đầu năm 2010, họ hàng, bạn bè hai bên đều nức nở khen họ đẹp đôi. Nhất là bố mẹ H thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng, con trai cũng lấy vợ ở cái tuổi 30.

Hai vợ chồng trẻ được bố mẹ cho ở riêng trong một căn hộ khá hiện đại mà nhiều người ao ước tại tòa 34T, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, cách gia đình bố mẹ khoảng 1km cho tiện sinh hoạt. Cuộc sống lúc đầu của đôi vợ chồng son thuận buồm xuôi gió.

L mới tốt nghiệp một trường trung cấp và đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ với mức lương tháng hơn 2 triêu đồng. Mặc dù H cũng có một vài lần khuyên vợ nghỉ ở nhà nhưng L một mực không đồng ý, lý do sau này H mới biết, không phải vì L là một cô gái tự lập, mà rất đơn giản chỉ vì đi làm thì cô mới có cơ hội mặc đẹp mỗi ngày. Sống cuộc sống vợ chồng được hơn một tháng nhưng chưa một lần bếp nhà L đỏ lửa. L luôn đưa ra gợi ý: "Mình ra quán ăn vừa nhanh, vừa ngon lại được đi chơi".

Buổi trưa, H đi ăn cùng cơ quan, buổi tối về nhà, hai vợ chồng khi thì ăn bún, khi ăn phở, lúc lại chè cháo ở quán nào đó trên đường. Lúc đầu, H cũng thấy rất thú vị vì trước kia, ngày nào ở nhà cũng được mẹ cho ăn cơm đầy đủ, đúng bữa, nên giờ "đổi gió", anh thấy hay hay.

Nhưng được 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, H nhớ cơm nhà, thế nên cứ cuối tuần, anh lại lấy lí do để hai vợ chồng về nhà bố mẹ ăn cơm. Nhiều lần muốn ăn cơm vợ nấu, H nói nhưng L chỉ đáp: "Em không thích nấu, có hai người nấu làm gì lách cách lắm, ăn ngoài quán có phải tiện hơn không? Không thì anh nấu đi". Chiều vợ, những ngày tiếp sau đó, hôm nào tranh thủ được về sớm, anh lại vào bếp nấu nướng vì không thích ăn ngoài quán.

 
Chồng quyết ly hôn vì vợ quá lười

Không chỉ riêng chuyện bếp núc, L không làm bất cứ việc gì trong gia đình từ việc lau dọn, quét nhà đến giặt quần áo.Sở thích hàng ngày của L là mua sắm, L sắm toàn đồ đắt tiền và xe ga thì thay liên tục vì lý do không thích nữa. Đi làm về là L lại đi la cà với bạn, còn không thì sẽ lên mạng, lướt Facebook, đọc tin giải trí.

Thế là, từ khi lấy được cô vợ xinh đẹp, công việc hàng ngày của H bỗng dưng thêm nhiều thứ không tên. Sáng anh đi làm, tối về tranh thủ nấu cơm, tắm xong thì giặt quần áo, rồi dọn nhà khi bẩn.

L không đụng tay đụng chân làm việc gì vì sợ hỏng sơn móng tay, chỉ trừ một số lúc mời bố mẹ sang ăn cơm thì cô chạy đi chạy lại phụ giúp theo lời của mẹ chồng. Mẹ H tỏ ra rất khó chịu khi có một cô con dâu vừa không biết làm gì vừa lười nhác nên đã có lần gọi cả hai ra góp ý nhưng chỉ được 1 - 2 ngày rồi sự việc lại đâu vào đấy.

Hơn một năm sau đó, vào đầu năm 2011, tin L có bầu rồi sinh con khiến ai cũng mừng và mong muốn được làm mẹ sẽ khiến H thay đổi. Thế nhưng sự việc lại càng tồi tệ hơn khi L vẫn chứng nào tật nấy, mọi việc đổ hết lên đầu H từ việc thay tã, giặt quần áo, pha sữa,... cho con. Chỉ sau mấy tháng, nhìn H gầy đi trông thấy. Mẹ H xót con, thương cháu nên sang ở cùng phụ giúp một thời gian ngắn. Song thời gian sống cùng ngắn ngủi đó cũng đủ khiến bà ghét cô con dâu lười ra mặt và giận luôn H vì không dạy được vợ. Bà bỏ mặc H tự xoay xở từ đó.

Chuyện cãi cọ xảy ra và bắt đầu trở nên thường xuyên hơn trong gia đình H. H thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy vợ hết nằm lại ngồi và những lúc bực dọc, anh lại đá thúng đụng nia.

H từng tâm sự với một người bạn: "Tôi thấy hối hận vì trước kia cưới nhau mà tôi không tìm hiểu kỹ tính nết của vợ. Bây giờ còn sống với nhau chắc cũng chỉ vì con". Một lần H có việc phải đi gặp đối tác nên phải về muộn. Về đến nhà, anh hoảng hốt khi con gần như lả đi vì đói, trong khi quần áo, chai lọ thì khắp nơi bừa bộn, bếp núc vẫn lạnh tanh và L thì vẫn đang điềm nhiên ngồi chăm chú với cái máy tính bảng. H giận sôi người, giật lấy cái máy tính ném ra ngoài cửa, vừa la lối om sòm vừa vội vàng đi pha sữa cho con. Đáp lại, L vẫn cố cãi là con đang ngủ và thậm chí còn trách anh đã về muộn.

Lần đầu tiên anh giơ tay tát vợ và lớn tiếng: "Tôi chưa thấy người vợ, người mẹ nào vô trách nhiệm như cô, tôi không thể chiu nổi cô nữa rồi, cô biến đi cho khuất mắt tôi". L ôm mặt khóc rưng rức rồi thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ và thề sẽ không quay lại, để mặc H ngồi ôm con.

Từ sau hôm đó, mẹ H thuê cho H một người giúp việc và bà cũng thường xuyên qua lại chăm sóc cháu. Có lẽ quyết định ly hôn lần này của H chẳng ai ngạc nhiên mà còn được mọi người trong gia đình vô cùng ủng hộ. H tâm sự đầy nuối tiếc, bởi với anh, thật đau xót không lấy được người phụ nữ biết giữ lửa ấm gia đình, khiến con cái phải sớm chịu thiệt thòi.

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục