Chẳng cao sang nhưng tôi không phải gái điếm

  • 17/07/2013 18:47
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Em là một cô gái không may mắn. Năm 12 tuổi em bị cha dượng cưỡng hiếp suốt một năm trời trong căn gác lửng. Suốt một năm trời em bị hành hạ đến mức không chịu nổi. Em tìm về với bố em, dù biết rằng mẹ kế chẳng yêu thương gì mình

Các anh chị kính mến!

Em là một cô gái không may mắn. Năm 12 tuổi em bị cha dượng cưỡng hiếp suốt một năm trời trong căn gác lửng. Suốt một năm trời em bị hành hạ đến mức không chịu nổi. Em tìm về với bố em, dù biết rằng mẹ kế chẳng yêu thương gì mình. Lúc đó em chỉ nghĩ, dù sao đi nữa cha đẻ ra mình thì sẽ không hành hạ mình như cầm thú. Còn những chuyện gằn hắt đàn bà của mẹ kế thì em chịu được.

Mẹ em biết nỗi nhục của em, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì chuyện gia đình hai dòng con, mẹ nuốt nước mắt coi như không nhìn thấy con gái bị làm nhục. Tuổi thơ của em tan nát như đám lục bình mùa bão. Em đi về nhà của bố em.

Bố em sống với bà mẹ kế được 8 năm, sinh được hai đứa con. Chúng đều thuộc diện xinh xắn và ăn mặc rất điệu. Nhìn từ ngoài vào họ là một gia đình hạnh phúc với một trai một gái. Mẹ kế em là một nhân viên ngân hàng, còn bố em là kỹ sư xây dựng. Thế nên có thể nói là gia đình họ sống phong lưu. Ngày em ôm bọc quần áo ngồi bệt dưới cửa nhà mẹ kế khiến gia đình họ xáo xác. Mẹ kế em không chịu được cảm giác nhục nhã khi phải nhận đứa con gái mất nết, 13 tuổi đã mất trinh và đang mang bầu với cha dượng.

Em níu chân mẹ kế, van xin mẹ chấp nhận, nếu không em sẽ chết mất. Bố em dẫn em đi bác sĩ, giải quyết một chuyện không may. Em cào xé tuyệt vọng trong cơn đau. Thực sự em nghĩ, không có cơn đau nào bằng cơn đau này, nó cào nát cơ thể mình và em tưởng như mình sẽ chết. Em nằm bẹp suốt một tuần. Cũng may, một tuần đó bố là người chăm sóc em. Dù em biết, ông cũng phải chịu sự ấm ức của vợ và sự khó hiểu của hai đứa con. Đôi khi em cũng tự trấn an, có lẽ vì mình thiệt thòi nên mình nhạy cảm quá mà thôi...

Em đi học trở lại trong trạng thái sợ sệt mọi thứ. Em co rúm lại trong góc lớp. Những đứa bạn thân cũng dần xa em, vì chúng nó sợ một đứa bị bệnh tự kỷ, thi thoảng tự ngồi khóc một mình. Chỉ có một mình Đức ở bên cạnh em khi ấy. Em cảm thấy được an ủi phần nào. Chúng em đã ở bên nhau cho đến khi hết cấp hai. Và nhờ có Đức, em đã vượt qua được tất cả khó khăn trong học tập và cuộc sống. Có Đức, em quên nỗi nhục cũ và những nghiệt ngã của cuộc sống mới bên cạnh mẹ kế. Em nghĩ, Đức như người cứu giúp em khỏi những suy nghĩ tăm tối. Vì thực sự, cậu ấy đã chỉ cho em cách suy nghĩ mạnh mẽ và vượt qua mặc cảm. Em đã tin Đức và kể hết mọi chuyện của mình.

Nhưng cuối năm học lớp chín, em đã phát hiện ra, Đức đã đem câu chuyện em kể đi nói với đám con trai trong lớp và nó trở thành câu chuyện ầm ĩ cả trường. Em hỏi Đức, sao cậu lại làm thế với tớ? Đức lúng túng nói, là lần đó đi picnic, uống rượu vào nên Đức đã không làm chủ được bản thân, em đã tin Đức mà sống được vui vẻ. Và giờ Đức đã đánh gục em rớt xuống địa ngục trần gian. Em giận mình tin người. Nhưng không tin người em biết sống thế nào? Em âm thầm gói ghém đồ đạc, viết thư để lại cho bố, rồi ra bến xe Nước Ngầm, đáp xe vào Bình Dương. Đó là nơi cậu em thuê trọ để đi làm. Em không còn nơi nào bấu víu, Em nghĩ, em sẽ cố gắng để có thể phụ cậu kiếm sống. Em không cần học hành, không cần gì cả. Chỉ cần ở một nơi không ai biết quá khứ của mình.

Cậu em sửng sốt khi em tìm được đến nhà mình. Cậu đang sống với hai người con trai khác. Họ làm chung trong một nhà máy và thuê nhà để sống cho rẻ. Có em, ba người dồn lại, để dành góc riêng cho em. Em kể mọi chuyện cho cậu nghe, cậu nói vậy để cậu sắp xếp. Như em sẽ khó làm hợp đồng lao động vì chưa đến tuổi, cuối cùng em đi làm thuê cho những nhà xưởng tư nhân. Với em, lương hai triệu đồng đã là con số quá mơ ước. Em sống tằn tiện, nhưng thoải mái. Ở đây không ai đem chuyện mình ra đàm tiếu. Quá khứ có thể sẽ được ngủ yên.

Em sống với cậu yên ổn trong suốt ba năm sau đó, vừa đi học bổ túc vừa đi làm. Ngày em tốt nghiệp trung học là ngày xảy ra chuyện lớn. Lúc em về, thì chỉ có một mình anh Tường ở nhà. Chiều chủ nhật nên cậu em thường cùng mấy người trong khu nhà trọ đi ra sân đá bóng, nếu không thì cũng sẽ rủ nhau nhậu nhẹt ở nhà. Em hỏi anh Tường cậu em đi đâu, anh Tường nói cậu đưa bạn đi tìm nhà trọ. Nghe nói bạn gái của cậu em cũng đang tìm việc làm ở khu vực này.

Anh Tường nhìn em và nói, dạo này Trang lớn quá nhỉ, mới ngày nào chỉ là cô bé hay khóc nhè, giờ đã thành thiếu nữ. Em nói đùa với anh Tường, em đã 18 tuổi rồi, thành người lớn rồi. Anh Tường gật gù, rồi tiếp tục đọc báo mấy vụ cướp giết hiếp. Em hơi mệt nên lên giường đi ngủ, để hôm sau còn kịp làm cả hai ca, vì em xin nghỉ mấy ngày đi thi nên chưa bù lại. Thêm nữa, nếu muốn có tiền học đại học, thì cũng cần phải tích cóp thêm. Ba năm qua em cũng có dành dụm được mấy chục triệu, em nghĩ nếu mình cố gắng em sẽ có tiền để học 4 năm đại học.

Chẳng cao sang nhưng tôi không phải gái điếm ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi em đang ngủ lơ mơ, em nghe hình như tiếng anh Tường gọi. Rồi em nhận ra anh Tường đang ôm mình. Em vùng dậy định chống cự, nhưng anh ôm em chặt quá. Anh Tường cũng là người đẹp trai. Không hiểu sao lúc đó em đã không từ chối. Em đã để cơn mộng mị dẫn mình vào cuộc chơi tội lỗi. Em quên đi trách nhiệm, quên đi quá khứ, quên đi mọi thứ. Lúc đó như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, em đã để anh Tường làm gì cũng được. Và từ chiều đó, lần thứ hai em có thai.

Em rón rén nói với anh Tường rằng em đã có bầu. Anh Tường hoảng loạn, ấp úng một hồi rồi bỗng dưng vùng vằng nổi nóng với em. Anh ấy nói, chắc gì đó đã là con anh, trong nhà có ba thằng đàn ông, biết em ngủ với ai? Em gần như chết điếng, cảm giác kinh tởm đàn ông lại trào lên. Em quyết định nói với cậu em, để làm ra môn ra khoai.

Nhưng cậu em chưa kịp về nhà thì Tường đã dọn sạch đồ và bỏ đi mất. Cậu em hỏi có chuyện gì, em kể lại. Cậu tím mặt và chửi em là gái ngu, có cái thân không biết giữ, giờ sống thế nào đây? Cậu em đi tìm Tường. Lúc đó anh ta đã bỏ trốn lên tận Sài Gòn. Và em không ngờ lần đó đã xảy ra chuyện lớn. Em không bao giờ còn nhìn thấy mặt Tường nữa, còn cậu em thì phải ngồi tù.

Em gây nghiệp quá lớn rồi, nên em quyết định giữ đứa bé lại, tự hứa dù có chết cũng sẽ không bao giờ bỏ con. Em âm thầm làm việc, bỏ ước mơ đại học, em chấp nhận tất cả mọi thứ để con em được sinh ra lành lặn. Ngày em sinh, chỉ có anh Huấn, người sống chung phòng cuối cùng, giúp sức. Em sinh một cậu con trai, làm mẹ khi chưa đầy 19 tuổi.

Từ đó đến nay cũng đã 5 năm. Suốt 5 năm đó, em đã dùng chính sức lực của mình để nuôi con. Em chưa một lần nói cho ai biết bố của con em là ai. Chỉ có Huấn biết. Huấn đã lặng lẽ bên cạnh em, chăm sóc cho hai mẹ con, như một người bạn tốt. Huấn không yêu ai, có phần hơi nhút nhát, khi không đi làm thường ngồi chơi điện tử trên điện thoại. Từ khi con em ra đời, nó là người bạn của Huấn. Nhìn chúng em sống trong ngôi nhà ấy, ai cũng nghĩ đó là một gia đình...

Nhưng em không yêu Huấn, không hiểu sao lại thế. Trong suốt 5 năm, em có yêu hai người đàn ông khác. Tất cả họ, cuối cùng, đều không vượt qua được định kiến trong lòng mình. Họ không dám lấy một cô công nhân công ăn việc làm bấp bênh lại có một đứa con mà chẳng biết cha nó là ai. Họ chỉ muốn yêu một cô gái tràn trề sức sống và có ngoại hình không đến nỗi nào. Yêu rồi thôi. Họ truyền tai nhau, dập dìu ghé qua nhà em, mời em đi uống nước. Nhưng em đã quá hiểu thế nào là một tình yêu của những gã đàn ông giàu có dành cho nữ công nhân. Đúng thực câu này thô tục nhưng quá chính xác với em: "Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi". Em cười cợt với đám đàn ông ấy, như một thú vui. Nhưng em đã quyết không yêu ai và không có thêm bất cứ một lần sa ngã nào nữa.

Cho đến một ngày, Huấn tỏ tình với em trong cơn say. Có lẽ phải dùng men bia anh mới dám nói ra điều đó. Huấn nói, anh ấy thương em thật lòng. Thời gian qua, Huấn biết em phải vất vả để lo lắng cho con. Anh ấy muốn phụ vào việc đó, anh ấy không muốn em phải đi làm gái để kiếm tiền như vậy...

Em từ xúc động chuyển qua tức giận. Tại sao Huấn có thể nghĩ em như vậy? Em đã khóc suốt đêm và cảm thấy số phận mình quá trớ trêu. Khi em nghĩ, sự yên ấm với Huấn là cái phao cuối cùng khi xung quanh em chỉ toàn đàn ông ham sắc dục, thì Huấn lại nghĩ em chỉ là một cô gái điếm. Cứ như số phận trêu ngươi với em hoài...

Huấn đã xin lỗi em rất nhiều vì sự lầm lẫn đó. Em cũng hiểu người như Huấn có thể nhìn hiện tượng mà suy diễn bản chất, chứ anh ấy không phải là người xấu. Nhưng, em sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, anh ấy biết được tất cả mọi chuyện về mình, rồi anh ấy sẽ sống ra sao, sẽ còn chấp nhận em như bây giờ hay không? Và cuộc đời em, lẽ nào, cứ phải đặt cược vào một người đàn ông nào đó? Em có quyền hạnh phúc hay không? Em không cao sang, nhưng em không bao giờ có ý định trở thành gái điếm...

Minh Phương, sinh viên Khoa Truyền thông Báo chí - ĐH Văn Lang, TP Hồ Chí Minh:

Không có chuyện gì mà mình giấu giếm được suốt cả cuộc đời. Chắc hẳn chị cũng đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Với những nỗi đau tột cùng như vậy mà cũng đã trải qua được thì không có gì là không thể chịu đựng được nữa hết. Trước khi bắt đầu với một người đàn ông để mong cầu hạnh phúc mong manh thì bạn nên kể hết cho anh ấy nghe. Kể ra hết mọi chuyện thì sẽ chứng tỏ được mình là người có lòng tự trọng và mình cũng rất thật lòng. Nếu anh ấy không chấp nhận, thì chẳng qua anh ta cũng như bao người khác và không xứng đáng với tình yêu của bạn. "Cho" trước khi cưới nhưng lỡ bị bỏ rơi thì đã rất đau khổ rồi. Nhưng trao nhầm sau khi cưới chẳng phải còn khổ đau hơn sao? Thế nên, nếu đã mất nhưng vẫn tìm được hạnh phúc thật sự và tình yêu chân thật thì những gì đã qua đều rất đáng để xảy ra. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nên tôi nghĩ việc nói ra hết cũng giống như một phép thử, thử thách chính tình cảm của bản thân mình có đủ can đảm để nói ra không và cũng sẽ thử được lòng dạ của đối phương nữa. Chúc chị may mắn!

Trí Bùi, nhân viên kinh doanh, Công ty TC Electronic Solution, TP Hồ Chí Minh:

Bạn, sẽ không thể giấu giiếm được mãi đâu, mà nếu giấu giếm thì bạn sẽ bị dày vò mãi. Bạn thử nghĩ đi, ngay cả khi anh ấy hiểu nhầm bạn đi làm gái để nuôi con, anh ấy cũng không khinh thường và muốn giang tay ra để yêu và nâng đỡ bạn, thì làm gì có người đàn ông nào cao thượng hơn thế. Hãy nói với anh ấy tất cả mọi chuyện, và cho biết cả những suy nghĩ của bạn. Tình yêu tự nguyện và dựa trên sự cảm thông sâu sắc như thế chắc chắn sẽ bền hơn...

Tin cùng chuyên mục