Leo thang nguy hiểm và nguy cơ lan rộng
Trung Đông vốn là một “điểm nóng” địa - chính trị của thế giới nay lại đang đứng trước một ngưỡng cửa nguy hiểm khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang với tốc độ và quy mô đáng báo động. Những diễn biến quân sự dồn dập, các tuyên bố cứng rắn từ các bên liên quan cùng sự lan rộng của bạo lực ra nhiều quốc gia trong khu vực đang đặt Trung Đông trước nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.
Những ngày qua, tình hình xung đột quân sự đã vượt xa các đòn “ăn miếng trả miếng” thông thường giữa các bên tham chiến. Sau các cuộc không kích quy mô lớn và bất ngờ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Tehran đã tiến hành các đòn đáp trả bằng tên lửa và UAV, không chỉ nhắm vào Israel mà còn vào những nơi có sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Qatar, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Xung đột nhanh chóng lan sang Lebanon, Iraq, thậm chí gây bất ổn tại Pakistan và đảo Cyprus. Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, coi các hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao là “lời tuyên chiến”, cho thấy lập trường không khoan nhượng của Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các chiến dịch quân sự sẽ tiếp diễn cho tới khi đạt được “tất cả mục tiêu quan trọng”. Sự đối đầu trực diện giữa Washington và Tehran, với Israel đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quân sự, đã làm gia tăng nguy cơ đối đầu toàn diện.
Đáng lo ngại hơn, các lực lượng ủy nhiệm và đồng minh của Iran trong khu vực cũng tham gia vào vòng xoáy bạo lực. Lực lượng Hezbollah tại Lebanon, các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq, hay các diễn biến bất ổn tại Pakistan cho thấy xung đột không còn bị giới hạn trong phạm vi song phương hay ba bên, mà đã mang dáng dấp của một cuộc khủng hoảng vượt tầm khu vực. Việc Israel mở rộng không kích sang Lebanon sau các đòn tấn công của Hezbollah càng làm gia tăng nguy cơ một mặt trận mới.
Khi các tuyến hàng hải chiến lược như Eo biển Hormuz đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, không chỉ an ninh khu vực mà cả kinh tế toàn cầu cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng lương thực và thương mại quốc tế đều có thể chịu cú sốc lớn nếu xung đột kéo dài.
Điểm đáng quan ngại là trong khi chiến sự leo thang, cánh cửa đối thoại lại chưa có dấu hiệu được mở ra. Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ. Phía Mỹ tiếp tục duy trì áp lực quân sự tối đa “cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”. Những tuyên bố công khai mang tính răn đe và đe dọa đã khiến không gian cho ngoại giao bị thu hẹp đáng kể.
Cần có ngay một giải pháp hòa bình
Tuy nhiên, giữa khói lửa mịt mù của đạn bom đó vẫn có những nỗ lực ngoại giao đáng ghi nhận. Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi cho rằng, cánh cửa đối thoại chưa hoàn toàn khép lại. Các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ kêu gọi giải pháp ngoại giao. Những tiếng nói này cho thấy cộng đồng quốc tế hiểu rõ rằng không có giải pháp quân sự nào có thể mang lại hòa bình lâu dài. Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội đồng Bảo an đã họp khẩn ngay sau khi những quả bom thông minh, tên lửa chính xác cao được các bên phóng đi. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, nguy cơ “một chuỗi sự kiện không ai có thể kiểm soát được”. Người đứng đầu tổ chức hòa bình và an ninh lớn nhất hành tinh kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế và lập tức trở lại bàn đàm phán.
Các cường quốc khác cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng tại diễn đàn Liên hợp quốc. Đại sứ Trung Quốc Phó Công và Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lên án việc sử dụng vũ lực. Liên minh châu Âu (EU), dưới sự điều phối của Đại diện cấp cao Kaja Kallas, kêu gọi bảo vệ dân thường, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tránh làm gián đoạn các tuyến hàng hải chiến lược. Những phản ứng này phản ánh mối quan ngại chung, đó là một cuộc chiến tranh kéo dài ở Trung Đông sẽ gây hệ lụy toàn cầu.
Mỗi đợt không kích, mỗi loạt tên lửa phóng đi không chỉ là những con số chiến lược mà còn là sinh mạng con người. Vụ tập kích trường nữ sinh tại tỉnh Hormozgan của Iran khiến ít nhất 165 người thiệt mạng, 96 người bị thương là minh chứng đau lòng cho cái giá vô cùng đắt về sinh mạng của xung đột.
Đáng lo ngại hơn khi dân thường luôn là đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất trong các cuộc xung đột quân sự. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Vùng Vịnh có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, tác động dây chuyền tới lạm phát, an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cảnh báo về những hệ lụy đối với châu Phi, khu vực vốn dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài.
Có thế thấy, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran và rộng hơn xung đột ở Trung Đông không còn là vấn đề của riêng khu vực vốn là “rốn dầu”, có vị trí địa - chính trị chiến lược toàn cầu mà còn là thách thức đối với hòa bình, an ninh và phát triển trên toàn cầu. Trong bối cảnh xung đột đang lan rộng và khốc liệt hơn hiện nay, tìm kiếm giải pháp hòa bình không phải là lựa chọn lý tưởng, mà là yêu cầu cấp bách. Trước hết, các bên tham chiến trực tiếp cần lập tức ngừng bắn và kiềm chế tối đa các hành động quân sự. Không thể có không gian cho đàm phán nếu bom đạn vẫn rơi, đạn vẫn nổ.
Thứ hai, cần khôi phục các kênh đối thoại, kể cả thông qua trung gian. Oman, Thụy Sĩ hay các cơ chế đa phương, đặc biệt là các tổ chức khu vực, có thể đóng vai trò cầu nối. Việc tái khởi động các cuộc thương lượng liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, với sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), có thể là điểm khởi đầu quan trọng để xây dựng lòng tin.
Thứ ba, cộng đồng quốc tế cần phát huy vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao, hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Mọi hành động đơn phương sử dụng vũ lực, dù với lý do nào, đều làm xói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Thứ tư, các nước lớn cần thể hiện trách nhiệm và kiềm chế chiến lược. Trung Đông đã quá nhiều lần trở thành chiến trường của cạnh tranh địa - chính trị giữa các nước lớn, các trung tâm chính trị lớn. Một cách tiếp cận ưu tiên đối thoại, an ninh tập thể và phát triển kinh tế khu vực sẽ bền vững hơn so với các liên minh quân sự đối đầu.
Việt Nam với phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. Lập trường đó phản ánh quan điểm nhất quán của Việt Nam, đó là giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, không quốc gia nào có thể đứng ngoài hệ lụy của chiến tranh. Mỗi bước leo thang ở Trung Đông có thể tạo ra những dư chấn lan rộng khắp toàn cầu. Vì vậy, tiếng nói vì hòa bình cần được cất lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cấp bách tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột ở Trung Đông không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là nghĩa vụ đạo lý của cộng đồng quốc tế đối với hàng triệu người dân đang sống dưới “mưa bom bão đạn”. Chỉ có ngồi lại đàm phán, tìm kiếm một giải pháp hòa bình mới giải quyết cơ bản, lâu dài và bền vững bất đồng, tranh chấp hiện nay ở Trung Đông.