Cái giá của sự giàu có

  • 27/03/2015 06:49
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài

ANTĐ - Ông Garxia làm nghề sửa giày dép da, do rất khéo léo nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách. Ông Garxia sống đạm bạc, hàng ngày ông làm bạn với đống đinh, da, keo dán, tối về đánh cờ, nói chuyện với ông bạn già hàng xóm. Ông luôn bảo chỉ thích sống đơn giản và không phải lo nghĩ gì.

Một ngày nọ có một thương nhân vào cửa hàng ông Garxia để sửa đôi giày đang đi bị rơi gót. Trong lúc ngồi chờ, người thương nhân nhìn xung quanh nhà ông Garxia rồi bước tới cầm chiếc bình gốm trên giá lên xem. Ông ta kêu lên: “Ồ, ông có chiếc bình cổ rất quý”. Ông Garxia cười bảo: “Chiếc bình đó có gì quý, nó là của cha mẹ tôi để lại, tôi thỉnh thoảng dùng để cắm các bông hoa hái ngoài vườn”.

Người thương gia nói luôn: “Vậy nếu ông không cần dùng thì bán lại cho tôi nhé, tôi trả ông năm nghìn đô la”. Ông Garxia kêu lên: “Chiếc bình gốm này trị giá những năm nghìn đô la sao?”. Người thương gia gật đầu và bảo hôm nay ông ta không mang theo đủ tiền, hẹn một tuần sau sẽ trở lại mua nếu ông Garxia đồng ý. 

Người thương gia đi rồi, ông Garxia vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông chạy ra đóng cửa hàng sớm, khóa cửa cẩn thận rồi vào ôm lấy chiếc bình. Ông  đi quanh nhà để tìm chỗ cất giấu nhưng chỗ nào cũng không yên tâm, thế là ông cứ ngồi đó và ôm chiếc bình. Hôm sau ông cũng không mở cửa hàng, định bụng sẽ đóng cửa chờ đến tuần sau, bán xong chiếc bình, ông mới mở cửa trở lại.

Ông Garxia đến bữa ăn không ngon, ngủ không yên chỉ sợ mất trộm chiếc bình quý, có mấy ngày mà ông gầy xọp đi, mắt trũng lại, mặt mày lo lắng. Ông bạn già hàng xóm thấy ông Garxia đóng cửa hàng mấy ngày liền gõ cửa hỏi thăm, ông Garxia đành bỏ chiếc bình xuống bàn để ra mở. Cửa vừa mở thì choang, con mèo vồ trượt con chuột hất chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành, ông Garxia sững sờ vì mất của, còn ông hàng xóm thì sững sờ vì ông Garxia nhìn như người ốm nặng lâu ngày.

 Đúng hẹn, người thương gia đem tiền đến để mua chiếc bình. Ông Garxia thông báo rằng chiếc bình đã bị vỡ, người thương gia ngạc nhiên nói: “Trời ơi, chiếc bình quý như vậy mà ông lại để vỡ. Số ông đen đủi thế, nó đáng giá năm nghìn đô la đấy”. Ông Garxia cười rất thoải mái trả lời: “Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy nhưng giờ tôi nghĩ mình may mắn nữa là khác. Tôi cũng tiếc chứ nhưng tôi nhận ra rằng chính vì nó mà tôi không còn là mình nữa, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, luôn lo lắng, sợ sệt. Tôi thà đổi năm nghìn đô la lấy cuộc sống thoải mái như trước đây, ông ạ”.

Theo Moralstories

Tin cùng chuyên mục