Ca sĩ Thủy Tiên: Có tình yêu, tự bản thân sẽ có trách nhiệm

  • 19/03/2017 07:30
  • 0 bình luận
  • Lục Bình
ANTD.VN - Quyết đoán và cá tính, cùng với gu phong cách âm nhạc rất riêng đã giúp Thủy Tiên có được chỗ đứng trong dòng chảy showbiz Việt. Cùng lắng nghe những tâm sự của Thủy Tiên về chuyện đời lẫn chuyện nghề.
Không chọn cách PR quá nhiều…

Không chọn cách PR quá nhiều…

Không chọn cách PR quá nhiều…

- PV: Đang là ca sĩ, cũng trong thời kỳ thành công, nhưng có thời điểm Thủy Tiên quyết định lấn sân đầu tư sản xuất phim ảnh, vì sao thế?

- Ca sĩ Thủy Tiên: Trước đây, khi tôi xem những bộ phim châu Á nổi tiếng hay, tôi cũng rất thích. Sau đó, tôi mới biết đó là những bộ phim do các ngôi sao châu Á họ tự bỏ kinh phí ra làm. Tôi nghĩ, người ta có thể làm được thì mình cũng có thể tự tìm tòi và học hỏi để làm được. Từ kinh nghiệm làm phim trong những lần quay MV và học hỏi những anh chị đi trước, nghề dạy nghề nên tôi quyết định làm phim.

- Và ý tưởng kịch bản bộ phim đó đến từ tâm lý cuộc sống của chính chị?

- Ý tưởng kịch bản của tôi từ một người bạn đạo diễn học ở nước ngoài về. Anh đó có nhiều ý tưởng, ban đầu ý tưởng cũng sơ sài, nói về một anh chàng có tâm lý tiền hôn nhân. Anh mơ ước điều quá tầm với mà không chịu nhận ra hạnh phúc ở ngay kế bên mà luôn mơ một điều xa vời. Nhờ sự tác động của đám bạn mà khiến mọi chuyện đi xa hơn. 

- Sau bộ phim này, chuyện làm phim của chị có vẻ im ắng, chị có dự định làm phim tiếp không?

- Hiện tại thì tôi chưa nghĩ tới việc này.

- Thời gian qua âm nhạc của chị dường như hơi bị chậm một chút? Có phải vì vậy nên chị mới chuyển sang làm phim?

- Thật ra thì tôi nghĩ chắc mọi người xem gameshow truyền hình nhiều quá. Chẳng cần phải mỗi tuần xuất hiện hay thế này thế kia mới “hot”. Như ngày xưa, ca sĩ có khi 2 năm mới ra album một lần, còn tôi thì 1 năm ra tới 4, 5 dự án âm nhạc. Tuy nhiên xưa khác hơn thời đại bây giờ vì mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Abum cứ phát hành online, không cần phải đầu tư quá nhiều công sức, chứ những lần trước tôi cũng đã đầu tư rất nhiều cho đĩa, vẫn in và in rất nhiều tiền. Còn họ “bán… online” quên mất việc bản quyền và cũng không có lợi nhuận nhiều. Tuy nhiên, khi làm tôi chắt lọc những dự án vì biết được độ “sống dai” của nó không như ngày xưa.

Một album người ta không thể nghe 1 năm, 2 năm như ngày xưa. Nhạc của tôi đối với “fan” thậm chí những bài ngày xưa họ vẫn nghe. Nhưng đối với thị trường chung bây giờ mọi người sống nhanh và nghe nhạc cũng rất nhanh qua. Tôi nghĩ là tôi hoạt động rất đều đặn, tuy nhiên tôi không có PR quá nhiều cho dự án. Những chương trình gameshow tôi cũng tránh tham gia cho nên mọi người có cảm giác như vậy thôi.

- Tại sao chị lại hạn chế tham gia gameshow - đó cũng là một cách PR tốt cho hình ảnh? 

- Tôi biết, nhưng thật sự cái gì quá nhiều cũng nên suy nghĩ. Tôi cũng cân nhắc những gì phù hợp mới tham gia chứ không phải ai mời cái gì cũng nhận lời. Đừng có quá sa đà vào việc xuất hiện để PR hình ảnh, như vậy vô tình lại bị đánh giá thấp bản thân.

Không để con trở thành người quá đặc biệt

- Tình cảm của chị và Công Vinh trước và sau khi cưới nó có gì thay đổi không?

- Trước đây tôi cũng có lo nhưng sau thấy cũng vậy thôi nên mọi chuyện hết sức bình thường. Bởi vì đối với tôi và anh Vinh, xác định hôn nhân là chuyện nghiêm túc và phải giữ cho gia đình hạnh phúc bởi nó không còn riêng cho tôi nữa mà là cho con. Khi có con rồi có thể hy sinh mọi điều tốt đẹp cho con, chỉ con tôi hạnh phúc và an toàn là được.

Đối với một số người đôi khi trách nhiệm là sự bắt buộc họ phải làm, không làm không được hoặc là bị trói buộc. Còn tôi với anh Vinh trách nhiệm là tình yêu, tôi có tình yêu tự bản thân có trách nhiệm, chẳng ai sai khiến nên tôi thấy điều đó nó cũng nhẹ nhàng và không có gì thay đổi.

- Khi hai vợ chồng đã có con, chị có nghiên cứu các phương pháp dạy con của các nước không? 

- Tôi có nghiên cứu và áp dụng theo, nếu không tôi cũng không thể nào hiểu được tâm tính trẻ con đâu. Có rồi mới biết, đi học các cô chỉ dạy lại cho tôi, giống như có thời điểm con nghịch quá hoặc có những điểm kỳ lạ thì các cô cũng giải thích cho tôi biết. Mỗi tuổi con sẽ có thời điểm khủng hoảng khác nhau, trẻ con ai cũng vậy hết nên tôi cũng đỡ lo.

- Tâm lý của chị sau khi có còn rồi có thay đổi gì không?

- Có lẽ thay đổi nhiều nhất là tôi cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn, không chỉ với gia đình mà còn với xã hội nữa. Trước đây tôi sống theo kiểu hưởng thụ, sống vì bản thân. Tôi làm vất vả thì hưởng thụ là một chuyện bình thường, đó là quyền của tôi. Nhưng sau khi có con tôi lại có nhiều cái cảm thông khác. Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, con cái, với xã hội thì hiểu được nhiều thứ, có những thứ không hiểu được đâu nhưng khi trải qua rồi đủ độ chín rồi mới hiểu được, có những cái cần chia sẻ với xã hội. 

- Chị muốn dạy cho con mình điều gì nhất?

- Tôi dạy cho con mình tính tự lập, việc gì tôi cũng muốn bé tự làm, như đi giày, xách đồ... Nhà có người giúp việc nhưng những gì bé tự làm thì tôi không cho người khác làm.

- Chị có suy nghĩ về cách dạy con đó từ khi nào và như thế nào?

- Chắc là một phần do tính cách của tôi. Trước đây, ba tôi mất năm tôi chưa đến 10 tuổi. Khi đó còn dựa dẫm tình cảm gia đình lắm. Nhưng mà sau khi ba tôi mất, mẹ tôi có cách dạy con là phải tự lập trong mọi hoàn cảnh, không thể nào sống như một cây tầm gửi, bởi vì cây chính nó chết thì mình sẽ chết theo. Nếu như mẹ tôi quá phụ thuộc vào ba thì khi ba mất quá hụt hẫng, sự hụt hẫng đó lên đến đỉnh điểm là khi ba mất mình muốn chết theo, mình không sống nổi trong cảm giác mất mát quá lớn.

Sau đó mẹ dạy dỗ về nhiều thứ, mẹ không cho lệ thuộc vào tài chính, bởi vì mẹ tôi chuẩn bị tâm lý cho tôi là dù mẹ tôi có mất tôi cũng phải tự lập kinh tế hoàn toàn. Mẹ tôi nói: “Ba mẹ mà chết không lột vỏ cho con được, cho nên con phải tự lập cho đến lúc nào con làm ra được đồng tiền của con thì con mới giữ được nó. Nếu không mẹ có chết con không biết làm gì hết, “núi ăn cũng lở”. Tôi vẫn phát triển mình theo cách mà mình đã trải qua, không phụ thuộc vào ai hết.

- Hai vợ chồng chị có gặp khó khăn gì khi chăm con?

- Mình chỉ nghĩ thôi, đến khi mình trở thành cha mẹ thì mình sẽ làm việc đó vì tình yêu thương con sẽ không thấy khó khăn gì.

- Bé Gạo tính cách như thế nào?

- Bé rất cá tính, bé thích thì sẽ chơi, không thích thì không gì dỗ được bé hết. Và nếu thích thì sẽ chủ động làm quen, tính cách rất tình cảm. Thương ai thì sẽ thể hiện tình cảm quan tâm. Từ khi còn bé chưa biết nói, chưa biết đi nhiều mà tôi ốm và cạo gió là biết đi lấy thuốc, lấy nước. Khi biết nói thì thấy ai ốm đều hỏi thăm “Khỏe chưa, hết ốm chưa?”….

- Chị cho con học trường nào?

- Tôi vẫn cho bé học trường quốc tế bởi vì môi trường giúp các bé đỡ ích kỷ, có suy nghĩ thoáng và dễ chia sẻ hơn. Thứ nữa là cách giáo dục theo phương Tây. Chưa biết bé lớn lên sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ không cho bé ở mức quá đặc biệt. Bé sống ở mức vừa phải để bé phát triển ở môi trường tốt, học tập. 

- Hiện tại thì sao?

- Hiện tại cũng bình thường vì mọi người cũng không biết bé là ai. Nhưng thật sự bé Gạo không bị già trước tuổi, bé chưa nhận thức được, chỉ sợ khi bé lớn nhận thức được sẽ nguy hiểm. Thật ra đặc biệt hay không đặc biệt không phải do giáo dục mà phải do bản thân gia đình nữa, bây giờ phải có sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc cho bé.

- Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc, thành công! 

Tin cùng chuyên mục