Buông tay để cứu mình

  • 23/08/2012 22:53
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Một người tiều phu vào rừng sâu kiếm củi, không may trượt chân rơi xuống một vách núi cao, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Trong lúc nguy cấp, ông ta bám được vào một cành cây khá lớn mọc ở lưng chừng vách đá. Người tiều phu cứ vậy treo mình giữa lưng chừng trời, không sao trèo lên được. Ông ta thức ở đó suốt một đêm, đến sáng hôm sau gần như kiệt sức vì đói, lạnh và hoảng sợ.

Tới gần trưa, mới thấy một vị hòa thượng đi ngang qua. Nghe tiếng người tiều phu kêu cứu, vị hòa thượng đứng lại, tìm mọi cách giúp đỡ nhưng không được. Trong lúc người tiều phu gần như tuyệt vọng, vị hòa thượng chợt nói: “Buông tay ra”. Người tiều phu ban đầu không hiểu, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra cảnh ngộ của mình: dù gì thì cũng không lên được, nếu cứ bám lấy cành cây, thế nào cũng chết, nên cách duy nhất để tìm cơ hội sống sót cuối cùng là tiếp tục rơi xuống. Biết đâu bên dưới không có đá, ngã xuống cùng lắm chỉ gãy chân tay; biết đâu giữa chừng lại mắc vào một cành cây khác, lực rơi cũng giảm đi đáng kể. Cũng có thể chẳng có gì, rơi xuống sẽ chết, nhưng so với việc treo mình trên cây, vẫn còn một khả năng không phải chết. Nghĩ vậy, người tiều phu lập tức buông tay…

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta gặp cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, nếu cứ do dự, tình cảnh sẽ còn tồi tệ hơn là rơi xuống vực. Buông tay ra, dù vẫn phải đối mặt với các nguy cơ khác, nhưng cơ hội cũng sẽ lớn hơn.

(Theo Xiaogushi)

Tin cùng chuyên mục