Buông bỏ dục vọng để con thuyền cuộc đời nhẹ gánh ra khơi

ANTD.VN - Có hai người bạn đang trên đường từ cánh đồng trở về nhà sau một ngày làm việc, vừa đi họ vừa than thở với nhau về công việc nặng nhọc, về cuộc sống khó khăn không biết bao giờ mới khấm khá lên được. 

Đang đi thì họ thấy một nhà sư hốt hoảng chạy từ trong rừng ra, hai người bạn tò mò bèn lại gần hỏi xem nhà sư gặp chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, nhà sư trả lời rằng ông đi tìm củ cây thuốc trong rừng thì đào phải một thứ khủng khiếp là một hũ vàng.

Hai người bạn sửng sốt, cùng nói: “Vàng là của quý mà, sao lại là thứ khủng khiếp được. Ông đào thấy nó ở chỗ nào, có thể chỉ cho chúng tôi biết được không? Nhà sư đáp: “Nó là thứ phá hủy con người”, nhưng hai người bạn nói họ không sợ, hãy chỉ cho họ biết chỗ chôn hũ vàng, nhà sư đành chỉ đường cho họ vào rừng.

Hai người bạn đi theo chỉ dẫn của nhà sư vào rừng, vừa đi họ vừa diễn lại điệu bộ hốt hoảng của nhà sư và cười phá lên với nhau, họ bảo nhau rằng ông sư này là một kẻ dở hơi, điên khùng, vàng là thứ ai chẳng muốn có, trong khi ông ta lại sợ nó. Đến đúng nơi nhà sư chỉ, hai người bạn đào lên quả nhiên là có một hũ vàng, họ mừng phát điên và bàn bạc nhau cách để mang hũ vàng về nhà. Họ bảo nhau đợi đến đêm mới mang hũ vàng về để không ai nhìn thấy, một người sẽ về nhà lấy thức ăn cho cả hai còn người kia sẽ ngồi canh hũ vàng.

Người ở lại canh hũ vàng nghĩ bụng: “Nếu ta được sở hữu cả hũ vàng này thì cả đời này ta sẽ không phải làm lụng gì nữa mà sống sung sướng đến cuối đời. Lát nữa khi anh ta mang thức ăn đến, ta sẽ nấp ở gốc cây kia và đánh chết anh ta bằng cái cuốc này”. Người đi về lấy thức ăn thì ăn luôn ở nhà rồi cho thuốc độc vào phần thức ăn của bạn mình với dã tâm một mình chiếm trọn hũ vàng. 

Khi người mang thức ăn vừa đi đến gần chỗ có hũ vàng, anh ta liền bị bạn mình nấp sau gốc cây, dùng cuốc đánh cho đến chết, vừa đánh bạn người kia vừa nói: “Đừng trách tôi bạn thân mến, hãy trách cái hũ vàng”. Giết bạn xong, người này liền ung dung dở thức ăn bạn mình mang đến cho ra ăn, ăn xong anh ta bới hũ vàng lên để định cho vào bao vác về nhưng bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt, bụng đau quặn như có lửa đốt bên trong, nhận ra mình đã bị hạ độc, anh ta kêu lên: “Nhà sư ấy đã nói đúng rồi”.

Dục vọng về của cải, tiền bạc luôn là gánh nặng cho đạo đức của con người, vì của cải tiền bạc mà con người ta có thể đổi trắng thay đen, biến bạn thành thù, phản bội lại người thân và đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức của con người và họ còn không do dự mà lấy đi mạng sống của người khác vì nó. Đời người như con thuyền, càng đi xa thì thuyền càng phải nhẹ, vì thế hãy biết buông bỏ những dục vọng, biết đủ, để có được sự bình yên trong tâm hồn, như thế con thuyền cuộc đời mới nhẹ gánh ra khơi.