Dục vọng khó dừng

ANTĐ - Một người nọ vì muốn tu hành nên quyết định rời làng lên núi ẩn cư. Quyết tâm dứt bỏ mọi dục vọng vật chất trên đời nên khi đi, ông không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng rồi một ngày, thấy bộ quần áo duy nhất mang theo đã quá bẩn, cần phải thay, ông bèn xuống núi, gặp dân làng xin quần áo. Người dân biết ông đang tu hành khổ hạnh, nên lập tức tặng bộ quần áo mới.

Sau khi quay lại nơi ẩn cư trên núi, vị tu sĩ chợt phát hiện trong lều có một con chuột, hễ thấy ông ngồi thiền là lại chạy ra gặm nhấm bộ quần áo cũ. Nghĩ mình đã thề không sát sinh, nên ông không biết phải làm thế nào, lại cũng không thể để mất bộ quần áo, cuối cùng đành về làng xin một con mèo. Con mèo sống cùng tu sĩ, ngoài việc bắt chuột loanh quanh ăn thì không sao ăn nổi đồ chay, thường xuyên bị đói. Thấy vậy, tu sĩ không đành lòng, lại lặn lội xuống núi xin dân làng một con bò để lấy sữa cho mèo ăn.

Tuy nhiên một thời gian sau, vị tu sĩ phát hiện ra rằng hàng ngày mình mất quá nhiều thời gian vào việc vắt sữa bò, vì vậy mà khó lòng đắc đạo. Thế nên ông quyết định về làng, tìm một người vô gia cư, đưa họ lên núi sống cùng để làm thay công việc đó. Người vô gia cư ấy sống cùng tu sĩ không được bao lâu đã oán trách: “Tôi chỉ là người bình thường, không thể sống cô đơn thế này, phải tìm một người vợ để xây dựng gia đình”. Tu sĩ thấy có lý, chấp nhận để anh ta làm thế. Từng bước, từng bước, cuối cùng vùng núi nơi tu sĩ ẩn cư trở nên đông vui tấp nập, hình thành nên thôn làng mới.

Thế mới hay dục vọng là một chuỗi liên hoàn, cái này gắn chặt với cái kia, dù thế nào cũng không bao giờ thỏa mãn. Mà cái bi hài của mỗi người là cứ cố mượn cớ che đậy dục vọng của mình.