Bọc tiền

  • 07/04/2013 07:02
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Hoài Băng
  • In bài
ANTĐ - Câu chuyện của tôi kể về một thằng to béo và một thằng gầy còm. Thằng béo tên là Tấn, nhà nó giàu vào hạng kha khá ở Hà thành. Nhưng thằng này bản tính ăn nhiều, chơi nhiều và đú đởn nhiều nên bao nhiêu tiền với nó cũng chỉ như muối bỏ bể. Nó là thằng tính tình hung hăng thô lỗ, tuy nhà nó giàu có và nó cũng thuộc loại công tử vênh váo nhưng lạ thay lại tuyệt đối thân với thằng gầy, một thư sinh mọt sách chính hạng. Thằng gầy tên Tục là dân quê lên phố, hai thằng học chung một lớp. Thằng Tục chăm một, thằng Tấn lười mười. Thằng Tục thường cho thằng Tấn chép bài trong giờ thi, đổi lại thằng Tấn cho thằng Tục vay tiền đóng học nên tình cảm ấy khăng khít lắm! 

Thằng Tấn thường đèo thằng Tục trên chiếc SH mới coong đi chơi đây đó. Tối ấy thằng Tấn đã nướng hết tiền vào mấy trò đỏ đen, nó chở thằng Tục với vẻ mặt bực bội. Thằng Tục ngồi sau chiếc xe đang vun vút trên đường mà lạnh sởn gai ốc. Nó ngồi nép về phía trước nhưng tránh để chạm vào bạn.

Bỗng thằng Tấn giảm tốc độ quằn xe trở lại.

- Tục, mày xuống xe xem cái bọc kia là gì? Mẹ kiếp, hôm nay đen như chó.

Thằng Tục ngoan ngoãn xuống khỏi xe chạy về phía cái bọc màu đen bên lề đường. Nó hé mở cái bọc, mắt nó trợn tròn, miệng lắp bắp không nói lên lời.

- Tục, cái chó gì trong ấy vậy?

- Tiền - Thằng Tục gắng hết sức mới nói được một chữ duy nhất rồi nó ôm cái bọc leo tót lên xe giục thằng Tấn phóng nhanh.

- Kiếm chỗ nào đi mày.

- Nhưng có thật là tiền không? - Thằng Tấn hỏi với ý nghi ngờ.

- Thì mày hãy cứ tìm chỗ nào đi đã.

Thằng Tấn lưỡng lự rồi gật đầu.

- Thôi được, ông bà bô tao có một ngôi nhà nhỏ ngoài rìa thành phố. Đất ở đấy rộng lắm! Vài năm nữa họ xây biệt thự, bây giờ không có ai ở.

- Được đấy!

Thằng Tấn phóng thục mạng chở thằng Tục thẳng tiến về vùng ngoại ô, đi qua hiệu thuốc thằng Tục kêu đau bụng bảo thằng Tấn dừng lại cho nó vào mua thuốc. Đó có lẽ là lí do mà thằng Tục mãi không thể tăng cân được.

Trong lúc chờ thằng Tục ôm bọc tiền vào hiệu thuốc, thằng Tấn sốt ruột, miệng lầm bầm chửi thề.

 - Ê Tục, tiện thể mày mua cho tao vài chai nước lọc ở quán nước kế bên nhé, tao khát quá! - Thằng Tấn gọi với vào phía hiệu thuốc.

- Tao nghĩ nên mua cả bia hoặc rượu.

Thằng Tục khệ nệ xách thêm một cái túi to đùng khác, bên trong có cả bia, rượu, nước ngọt và vài thứ đồ nhắm. Sắp có một bữa tiệc ăn mừng cho sự kiện nhặt được tiền của chúng.

- Không biết trong đó có đúng là tiền không mà mày đã vội ăn mừng?

- Yên tâm, tao không nhầm đâu! Chỉ không biết là bao nhiêu thôi!

Trên đường, thằng Tấn nói cười rôm rả. Còn thằng Tục, chắc vì đau bụng hoặc do thời tiết ngoại ô lạnh mà ngồi sát và gục đầu vào lưng bạn. Hơn nửa tiếng sau chúng đến nơi. Thằng Tấn mở khóa, bên trong khá gọn gàng và sạch sẽ. Chúng vội vã chốt cửa, vứt cái bọc đồ uống ở phòng ngoài, hai thằng ôm vội bọc tiền vào trong buồng.

- Để yên tao mở.

Thằng Tấn đẩy thằng Tục ra và tự tay mở bọc tiền. Mắt nó sáng rực lên. Thằng Tục hậm hực nhưng cũng bỏ qua.

- Tiền - Thằng Tấn khẽ rên lên.

Nhiều tiền quá! - Thằng Tục kinh ngạc không kém. Miệng nó há hốc.

- Tao sẽ dùng số tiền này để gỡ gạc vận rủi mấy tháng rồi!

Thằng Tục nhìn thằng Tấn với vẻ không tán thành.

- Này Tấn, chỗ này nhiều tiền quá! Mày có nghĩ nó là tiền phạm pháp không? Hay tao với mày mang trình báo công an. Biết đâu…

Thằng Tục chưa nói hết câu đã bị thằng Tấn quát co rúm người lại.

- Thằng ngu, họa có điên thì mới mang đi trình báo công an.

- Thế giải quyết thế nào đây? Số tiền lớn quá!

Thằng Tấn ra điều ngẫm ngợi rồi nhìn thằng Tục, lúc đó mặt thằng Tục đang tỏ ra đăm chiêu lộ rõ lo lắng.

- Tao là người phát hiện ra nó, cắt làm hai phần ba. Tao hai mày một. Ngậm tiền rồi câm mồm lại không thì ngồi bóc lịch hết đời đấy!

Mắt thằng Tục trùng xuống nheo lại, đôi mày sâu róm dàn ngang. 

- Ừ thôi được! Mày có lý, dù sao tao với mày cũng là bạn thân, chẳng thằng nào nỡ làm hại bạn mình nhất là lại có cả số phận mình trong đấy nữa.

Chúng bắt đầu hoan hỉ chia chác chỗ tiền nhặt được. Thằng Tấn vẫn tỏ vẻ thòm thèm trước số tiền nó có. Thằng Tục không thật sự thỏa mãn nhưng cũng bình thản.

- Này Tấn, mày kêu khát nước nãy giờ để tao ra lấy cho mày ít đồ uống nhé! 

- Lấy rượu đi, hai cốc nhé! Hôm nay tao với mày kết nghĩa anh em.

Thằng Tục vui mừng đi lấy rượu. Thằng Tấn lục lọi khắp căn phòng và tìm được một con dao gọt hoa quả trong ngăn kéo. Nó đặt con dao dưới chiếu rồi nhìn chăm chắm vào bọc tiền. Đúng lúc đó thằng Tục mang vào cho nó một bát rượu, tay thằng Tục cầm một bát khác. Thằng Tấn đứng dậy vỗ vai thằng Tục một cách thân mật.

- Uống hết cốc rượu này, tao với mày trở thành anh em kết nghĩa sống chết có nhau và chuyện hôm nay phải mang theo cho đến khi xuống mồ. Mày thấy thế nào?

- Sống chết có nhau, hay lắm! Mày quyết định sao tao nghe vậy! - Thằng Tục cười thành tâm - mà phải có thằng làm anh, thằng làm em chứ?

Thằng Tấn nhìn chăm chăm vào cốc rượu, mắt nó vằn lên.

- Mày hơn tao vài tháng, vậy mày làm anh đi. Thằng Tục vui vẻ nhận lời. Chúng nốc cạn hai cốc rượu, trong lúc thằng Tục choáng váng ngồi ở đầu giường thì bất ngờ thằng Tấn từ cuối giường lao ập tới đâm cho nó một nhát chí mạng vào họng. Thằng Tục chới với chưa kịp nói lời nào thì ngã vật ra giường, nhưng lạ thay mắt nó trợn ngược mà vẫn sáng long lanh, cứ như đang nhìn thằng Tấn đầy mãn nguyện. Thằng Tấn gom hết hai phần tiền đã chia cho vào một cái túi khác. Đi được một quãng nó quay lại nhìn vào đôi mắt long lanh của thằng Tục nói: “Thằng ngu, chết rồi mà vẫn còn tin người”. Xong, nó móc trong túi ra ít tiền lẻ ném về phía thằng Tục, miệng lẩm bẩm: “Yên tâm đi ông anh kết nghĩa, thằng em sẽ thường xuyên hương khói cho ông anh”. Nói rồi nó dốc cạn can xăng dự phòng dựng ở góc nhà lên người thằng Tục và châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cao bén trọn người thằng Tục và bắt đầu cháy loang ra thì thằng Tấn mới yên tâm bỏ đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì nó bỗng ôm bụng vật ngửa ra nền nhà. Miệng sùi bọt. Từ các kẽ răng tràn lên toàn máu là máu. Nó lăn lộn một hồi trước khi ngọn lửa kịp trườn đến nơi. Phía bọc tiền rớt xuống, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, những cột khói đen xì tỏa ra đặc quánh.

Tin cùng chuyên mục