Biết quý trọng những gì mình có

ANTD.VN - Charles sống trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ cùng cha mẹ và anh chị em. Ngôi nhà là nơi ông bà họ đã lớn lên nên nó bị hỏng hóc ở nhiều nơi, đôi lúc mưa còn bị thấm. Vì gia đình khó khăn, hỏng đâu tự thay thế đó nên ngôi nhà trở thành chắp vá nhìn rất xấu xí. 

Hàng ngày sau giờ học, Charles có nhiệm vụ chăn đàn ngựa trên thảo nguyên, đó là khoảng thời gian mà cậu thích nhất, bởi cậu được ở giữa một không gian rộng lớn,  thoáng mát và nhất là được ngắm nhìn một ngôi nhà tuyệt đẹp ở phía bên kia ngọn đồi.

Charles phát hiện ra ngôi nhà trong một buổi chiều hoàng hôn, những tia nắng chiếu vào ngôi nhà làm chúng rực rỡ như được dát vàng.  Với cậu bé đó là ngôi nhà đẹp nhất thế gian với những ô cửa sổ lớn, những mái vòm lộng lẫy đối lập hẳn với ngôi nhà của mình.

Charles nghĩ đó chắc chắn phải là ngôi nhà của một gia đình giàu có, chiều nào cậu cũng ngồi ngắm nó, tưởng tượng bên trong ngôi nhà và những người sống trong đó. Sau những ô cửa sổ kia sẽ là những tấm rèm đắt tiền, sau những mái vòm kia sẽ là những chiếc đi văng bằng da êm ái, chiếc lò sưởi nạm đá quý, những chiếc đèn chùm xa hoa, cầu thang lên gác uốn lượn nghệ thuật và những người sống trong đó với những bộ trang phục sang trọng và hàng ngày họ ăn tối trong tiếng nhạc du dương. Charles mơ ước một ngày mình được sống trong ngôi nhà ấy.

Đến một ngày, không nén nổi tò mò, Charles quyết định sẽ vượt qua quả đồi tới ngôi nhà đẹp đẽ ấy để nhìn tận mắt cho thỏa mãn. Nhễ nhại mồ hôi leo qua quả đồi, Charles hăm hở tiến đến ngôi nhà đẹp nhất thế gian, nhưng khi đứng trước ngôi nhà, cậu bé cứ há hốc mồm ra sửng sốt không thốt được thành lời. Ngôi nhà với tầng áp mái cũ kỹ, lớp sơn bong tróc và những viên ngói vỡ nát, còn tồi tệ hơn cả ngôi nhà của gia đình cậu. Những cánh cửa sổ mất thanh ngang, những mái vòm lở vữa, cửa mở ra kêu kẽo kẹt, sống trong gia đình đó cũng là một gia đình nông dân lam lũ như gia đình cậu.

Charles cứ đứng sững thế cho đến khi một cậu bé trạc tuổi cậu đến vỗ vai và hỏi cậu tìm ai, Charles lúng túng đáp mình chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi. Cậu bé trong ngôi nhà bên đồi hỏi Charles sống ở đâu, cậu chỉ tay về phía bên kia, cậu bé bỗng sáng rực mắt và hỏi Charles, tay chỉ về phía ấy: “Thế cậu có biết những người sống trong ngôi nhà kia không? Họ hẳn là rất giàu có, ngôi nhà của họ thật đẹp, nó luôn rực rỡ và sáng lóa mỗi buổi bình minh, khi ánh mặt trời chiếu vào, hình như ngôi nhà ấy được dát vàng”.

Nhìn theo tay cậu bé chỉ, Charles lại được một phen sửng sốt khi nhận ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mình, trong ánh nắng buổi sớm, ngôi nhà tỏa sáng rực  rỡ, các ô cửa sổ lấp lánh như được làm bằng vàng, cả mái ngói cũng rực lên một màu nổi bật. Cậu bé trong ngôi nhà bên đồi mơ màng nói tiếp: “Trong ngôi nhà ấy chắc đồ đạc phải đẹp lắm, những bộ bàn ghế dát bạc, nhưng lò sưởi nạm vàng…”.

Ngạn ngữ có câu: Không phải những gì lấp lánh đều là vàng. Và trong cuộc sống cũng như vậy, hãy sống chân thực, không đứng núi này nhìn núi nọ, hãy biết quý trọng những gì mình có bởi nhiều người cũng đang mơ ước có được những gì bạn có.