Bi kịch của nữ giáo viên thế chân làm vợ giúp đồng nghiệp

ANTĐ - 10 năm nay, chị lặng lẽ đi làm kiếm tiền cùng chồng nuôi các con. Tưởng rằng, chúng sẽ cảm động vì sự lo lắng, hi sinh của chị, nhưng các con của chồng không thay đổi. Đôi mắt chị trũng sâu vì những đêm mất ngủ lo cho chồng, cho con

Lúc hấp hối, chị Loan cố gắng chờ người đồng nghiệp mình coi như em gái đến, gắng cầm tay của anh Viên và Tuyết, bày tỏ ý định mong hai người nên duyên. Tuyết cảm động gật đầu cho người sắp khuất yên lòng. Chị không ngờ rằng cái gật đầu trong giây lát, cái gật đầu vì tình thương và an ủi người sắp khuất của chị đã dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc hôn nhân nhờ vả sau này.

Lời nhằn nhủ nối duyên của người sắp khuất

Ngô Thị Tuyết (lúc đó mới 32 tuổi) làm giáo viên mầm non tại trường mầm non tại huyện Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tuyết vốn hiền lành, chăm chỉ và có hình thức ưa nhìn nhưng tuổi xuân đi qua, chị vẫn chưa tìm cho mình được bến bờ của hạnh phúc.

Ngày đó, chị Nguyễn Thị Loan là đồng nghiệp với chị Tuyết mắc bệnh u não ác tính. Từ ngày biết mình bị trọng bệnh, khó qua khỏi, chị Loan nén đau khổ vào lòng. Trong suốt thời gian đó, chị âm thâm tìm cho chồng một người để có thể thay thế mình sau này. Hàng ngày, chị Tuyết vẫn đến chăm người đồng nghiệp kém may mắn. Chị đối với chị Loan như với chị gái ruột của mình. Cảm thấy bệnh ngày một nặng, chị Loan nói với Tuyết: "Ngày chị mất, em thay chị chăm sóc gia đình này nhé".

Thời gian trôi đi, chị Loan bệnh trầm trọng thêm, phải nằm liệt giường. Anh Viên, chồng chị Loan phải chạy xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con. Vì tranh giành khách nên không may anh bị đánh gãy chân trái. Dậu đổ bìm leo, chân trái của anh Viên không được thuốc thang đến nơi, đến chốn, đã trở thành tật, anh đi tập tễnh, lo từng bữa cơm cho gia đình.

Thấy hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn, Tuyết thương cảm nên đã dùng cả tiền lương của mình bù cho gia đình chị Loan. Ngày nào, chị cũng đến cơm cháo cho các con của bạn. Trái với ý nguyện của chị Loan, những đứa con của chị chửi rủa Tuyết thậm tệ, phần vì chúng sợ mẹ đang bệnh sẽ rời xa chúng vĩnh viễn, phần vì chúng sợ chị Tuyết cướp mất cha.

Thái độ của bọn trẻ vô hình làm tổn thương lòng tốt chân thành của Tuyết, khiến chị, có lúc cũng tự ái bỏ đi nhưng phía sau lưng là tiếng chị Loan thoi thóp nằm đói, miệng ú ớ gọi lại. Không đành lòng, chị quay lại, không để ý đến những lời nói của lũ trẻ. Đến ngày chị Loan hấp hối, chị cố gắng chờ người đồng nghiệp, người em tốt đến, để cố gắng cầm tay của anh Viên và Tuyết, bày tỏ ý nguyện mong hai người nên duyên. Tuyết cảm động gật đầu cho người sắp khuất yên lòng. Chị không ngờ rằng cái gật đầu trong giây lát, cái gật đầu vì tình thương và an ủi người sắp khuất của chị đã dẫn đến nhiều bi kịch trong cuộc hôn nhân nhờ vả sau này.

Cái chết của con đẻ

Ngày giỗ đầu của chị Loan, anh Viên đã làm mâm cơm cúng và xin phép đón Tuyết về để lấy người chăm sóc con cái. Thấy bố có vợ mới, cô con gái lớn 16 tuổi hàng ngày bắt các em ngủ cùng bố. Chúng kiên quyết lập kế hoạch, chia phe không cho bố và dì ghè ngủ chung. Chúng sợ bố sẽ sinh thêm em bé.

Đêm đến, một mình chị Tuyết với chiếc chăn nhỏ nằm dưới gian nhà ngang dột nát. Bọn trẻ đứa khóa cửa, đứa cầm chìa khóa. Vợ chồng anh Viên muốn gần gũi nhau chỉ chờ con đi học hoặc hẹn nhau ra chỗ khuất người nào đó. Lấy chồng gần 2 năm, chị Tuyết chưa bao giờ được nằm trong vòng tay chồng trọn một đêm. Ngày chị Tuyết mang thai, những đứa con chồng kiên quyết cho rằng: "Đó không phải con của bố cháu, cháu canh kỹ lắm rồi, không thể chửa được".

Lúc con 7 tháng tuổi, chị để con ở nhà đi chợ. Khi về, chị chết lặng nghe đứa con út của chồng gọi: "Cô ơi, em Lộc chết đuối ở thùng nước ngoài vườn rồi". Chân tay chị rụng rời. "Khi tôi chạy ra vườn, nhìn thấy con ruột mình nằm úp lưng trong hố nước thải, có người mẹ nào không đau. Đứa trẻ chưa biết đi sao chạy ra hố nước thải sau vườn ngã được?". Những câu hỏi như thế cứ ám ảnh trong đầu chị.

Từ khi con ruột mất, nỗi đau thắt lòng cứa nát trái tim người mẹ. Thương đứa con dứt ruột đẻ ra nhưng chị vẫn không một lời mắng trách con chồng. Chị vẫn nghĩ rằng, chúng còn trẻ và mong đợi một ngày chúng thay đổi, sửa chữa tâm tính. Nhưng suy nghĩ nông nổi, thù hằn của các con chồng không thay đổi. 36 tuổi, chị muốn sinh thêm một đứa con ruột nhưng chị lại sợ các con của chồng sẽ một lần nữa làm hại con mình. Nhiều lần, vì thái độ hung hăng của bọn trẻ mà chị toan bỏ đi, nhưng mềm lòng trước những lời năn nỉ của anh Viên, ánh mắt của người bạn lúc qua đời khiến chị không thể bước ra khỏi ngôi nhà đó.

10 năm nay, chị lặng lẽ đi làm kiếm tiền cùng chồng nuôi các con. Tưởng rằng, chúng sẽ cảm động vì sự lo lắng, hi sinh của chị, nhưng các con của chồng không thay đổi. Đôi mắt chị trũng sâu vì những đêm mất ngủ lo cho chồng, cho con. Hàng xóm xung quanh ai cũng khen chị hiền lành và chu đáo, song nhìn chị chịu đựng, làm lụng vất vả mà không có được hạnh phúc, nhiều người lắc đầu cám cảnh, ái ngại cho chị: chỉ vì lòng thương mà đưa số phận đến bi kịch này.