Bị bố mẹ chồng bắt li hôn vì quá giỏi giang

ANTĐ - Mẹ xin lỗi con nhưng quả thật, nếu con không giỏi giang như thế, không một tay lo hết chuyện tiền bạc trong nhà thì con trai mẹ đã phải nghĩ cách để nuôi vợ con nó. Nó sẽ buộc phải tìm cách để kiếm tiền và nó sẽ...

Giờ thì tôi tin rằng, quan niệm tình yêu sẽ giúp con người vượt qua tất cả chỉ là một thứ lừa phỉnh người đời không hơn không kém. Tình yêu chẳng giúp con người vượt qua điều gì cả. Nó đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm được tôn vinh quá mức với những điều kì diệu mà nó mãi mãi chẳng thể tạo ra...

Tôi lấy Quân đã được 5 năm. Con gái đầu lòng của tôi tên Thảo Hà. Cháu năm nay 2 tuổi. Tôi mới 27 tuổi còn Quân hơn tôi 1 tuổi. Gia đình tôi có lẽ sẽ rất hạnh phúc với thiên thần nhỏ bé Thảo Hà nếu không có sự can thiệp quá sâu của bố mẹ chồng và họ hàng nhà nội, nhất là khi Quân cũng đứng về phía bố mẹ mình mà không mảy may bảo vệ cho tôi, trở thành chỗ dựa cho tôi khi tôi bị cả gia đình anh ghét bỏ.

Khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ Quân đã không ưa gì tôi. Khi ấy, tôi vừa hoàn thành việc học của mình tại Mỹ và trở về Việt Nam. Với bảng thành tích tốt, tôi lập tức được nhận vào một công ty lớn có tiếng. Còn Quân là chủ của một quán cà phê nhỏ, sống thư thái, không bon chen cũng không có ước vọng làm giàu. Đối với bố mẹ Quân mà nói, đó là điều khiến họ buồn phiền vô cùng vì họ mong muốn con trai mình sẽ là ông nọ bà kia, tiền nhiều, nhà cao cửa rộng chứ không yên vị sống nhờ mấy đồng tiền lãi từ việc bán cà phê như thế.

Nhưng tôi lại yêu Quân vì điều ấy. Bố mẹ tôi ban đầu cũng rất phản đối vì họ nghĩ với những gì tôi có, tôi có thể dễ dàng tìm cho mình một người chồng hơn Quân về mọi mặt. "Mày phải nghĩ cho bố mẹ. Mày mang tiếng đi học nước ngoài về, giờ công việc kiếm tiến cũng chẳng phải ít mà lại đi lấy một ông chồng hàng tháng số tiền kiếm được không bằng một góc lương của mày thì lúc bạn bè hỏi, hàng xóm hỏi, bố mẹ biết phải nói thế nào?" - Mẹ tôi lúc nào cũng cau có nhắc đi nhắc lại câu hỏi ấy. Tôi chỉ cười, đơn giản nghĩ rằng tình yêu thì cần gì nghĩ đến chuyện thiệt hơn, ai hơn ai kém...

Thế rồi, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi lấy Quân vì Quân có hai anh em trai còn nhà tôi, mẹ chỉ sinh được toàn con gái. Mẹ nói cho tôi lấy Quân để sau này tôi có thể sinh con trai cho bố mẹ. Tôi không biết đó là lí do thật hay đơn giản chỉ là câu nói đùa nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ dù bố mẹ Quân vẫn không mấy hài lòng.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ. Quân vẫn sống theo lối cũ, tự do tự tại. Tiền kiếm được không mang về nhà một đồng nào mà tiêu cả vào thú vui chơi cá cảnh của anh. Tôi cũng không trách Quân vì lương hàng tháng của tôi thừa đủ để lo cho cả nhà chồng và cho cả bố mẹ tôi. Tuy nhiên, có vẻ như bố mẹ chồng tôi không thích điều đó. Ông bà không hài lòng để con dâu nuôi cả nhà mình còn con trai của ông bà lại cứ tấp tểnh chơi bời, không lo lắng điều gì cả. Nhất là khi hàng xóm xì xào rằng cả nhà Quân ăn bám vào con dâu.

Thiên hạ thật buồn cười. Tôi người trong cuộc hoàn toàn chẳng cảm thấy khó chịu nhưng người đời lại lên tiếng cảm thông cho tôi. Những rắc rối của tôi với nhà chồng vì thế càng tăng lên. Bố mẹ chồng vốn đã không ưa gì tôi, thấy tôi kiếm được nhiều tiền càng thêm phần khó chịu. Bố mẹ chồng giữ vững quan điểm rằng chuyện gia đình phải để đàn ông làm trụ cột còn phụ nữ chỉ có nhiệm vụ sinh con, nuôi dạy con cái và lo phần cơm nước, chợ búa. Vì nghĩ vậy nên ông bà kiên quyết ép tôi vào khuôn mẫu ấy. Tất nhiên là tôi không làm được. Tôi đã kiếm tiền nuôi cả gia đình thì tôi làm sao có thể có thừa thời gian để lo mấy chuyện nội trợ, bếp núc.

 

Tôi thuê ô sin cho bố mẹ nhưng bố mẹ không đồng ý. Mẹ chồng nói: "Cô không làm thì để tôi làm". Quân vốn ít để tâm đến chuyện nhà nhưng khi thấy mẹ mình phải vào bếp, phải tự quét dọn nhà cửa thì quay sang trách cứ tôi. Anh nói tôi là vợ anh, trước khi lo kiếm tiền thì phải làm tròn bổn phận của một người vợ đã. Vì gia đình, tôi từ chối cơ hội được thăng chức để có nhiều thời gian lo việc nhà hơn. Tôi cũng xin chuyển xuống làm ở một bộ phận nhàn hạ hơn, tất nhiên mức lương của tôi cũng sẽ thấp đi và công việc hoàn toàn không sử dụng gì đến những kiến thức tôi đã được học. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm hài lòng gia đình nhà chồng.

Có một lần, tôi về sớm, vô tình nghe được mẹ nói chuyện với bố. Bà nói không hề ưa tôi một chút nào vì hàng xóm nói: "Thằng Quân nhà mình tu mấy đời mới lấy được con vợ giỏi thế. Đúng là mèo mù vớ cá rán. Mà ông xem, thằng Quân nhà mình đẹp đẽ như thế, tự nhiên lấy vợ về thì bị hạ thấp bởi chính vợ nó. Thế mới nói làm sao mà tôi không thích con bé ấy đến thế". Tôi cười buồn, lặng lẽ dắt xe quay ra.

Lấy chồng hơn 6 tháng thì tôi có thai nhưng cái thai đến tháng thứ 6 thì bị sảy do tôi đi đứng không cẩn thận nên bị ngã xe. Mẹ chồng vì thế càng bực mình với tôi. Bà nói, bà đi xem, thầy bảo đó là quý tử nhà bà, là chú bé ngồi trên đài sen vừa đẹp đẽ, vừa thông minh, lại nhiều phúc nhiều lộc. Bà háo hức lắm nhưng cháu trai bà lại mãi mãi chẳng bao giờ có thể có mặt trên cõi đời này.

Quãng thời gian ấy tôi buồn nhiều. Quân có an ủi tôi nhưng tính vô lo, vô nghĩ, ham chơi của anh lại khiến anh nhanh chóng quên đi đau buồn của tôi và vội vàng quay lại với đám cá cảnh cùng quán cà phê buồn tẻ của mình. Mãi hơn 2 năm sau tôi mới mang thai lần nữa. Lần này, tôi sinh một bé gái. Bố mẹ chồng tôi không bằng lòng ra mặt, nói tôi cố gắng ăn uống rồi sinh thêm một đứa nữa luôn để chăm luôn một thể. Nhưng tôi không muốn sinh con dồn dập. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con của tôi và ảnh hưởng tới cả đến công việc của tôi. Sau khi cai sữa cho Thảo Hà, tôi tiếp tục đi làm. Mẹ chồng nói sẽ không trông con giúp tôi. Tôi đưa Thảo Hà về nhà bố mẹ đẻ và khi tan làm lại qua đón con về. Cứ như thế một thời gian, cuối cùng, bà nội cũng xót cháu sáng nào cũng bị dựng dậy từ 7 giờ sáng nên nói tôi để con ở nhà, bà sẽ trông cho. Quân vẫn thong dong sống như một gã đàn ông chưa có vợ.

Tôi chuyển công tác sang một bộ phận đúng chuyên môn hơn nên lại bắt đầu với cuộc sống bận rộn. Sau hơn 3 năm sống cùng gia đình chồng, tôi nghĩ bố mẹ anh cũng đã coi tôi như con cháu trong nhà, nhất là khi tôi đã sinh cháu nội cho ông bà nhưng kì thực, bố me chồng vẫn luôn không hài lòng về tôi. Bố mẹ nói tôi nghỉ việc để Quân lo chuyện tiền nong trong nhà. Tôi chỉ cần lo ổn thỏa chuyện trong nhà là đủ. Quân cũng nói tôi nghỉ việc vì bố mẹ đã già nên anh không muốn bố mẹ phải lo nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Tôi tất nhiên không muốn nghỉ việc và tôi càng không tin rằng, Quân có thể làm trụ cột gia đình. Bao nhiêu năm nay, quán cà phê của Quân chỉ dùng để nuôi anh và thú vui cá cảnh của anh. Nếu anh có thể là trụ cột gia đình thì anh đã làm từ lâu chứ không phải đợi đến lúc bố mẹ đã già mới đòi đứng lên làm trụ cột.

Tôi không đồng ý. Bố mẹ chồng lạnh lùng đưa đơn li hôn. Điều khiến tôi đau lòng là chồng tôi đã kí sẵn trong lá đơn đó. Tôi tự cười mình, cuối cùng thì không hiểu vì sao ngày xưa tôi có thể yêu Quân và nhất định đòi lấy anh như thế. Mẹ chồng nói, vì tôi đã gánh hết chuyện kiếm tiền nên tôi cướp mất cơ hội phát triển của Quân. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm tôi làm con dâu bà, bà mới nói với tôi một câu như tâm tình: "Mẹ xin lỗi con nhưng quả thật, nếu con không giỏi giang như thế, không một tay lo hết chuyện tiền bạc trong nhà thì con trai mẹ đã phải nghĩ cách để nuôi vợ con nó. Nó sẽ buộc phải tìm cách để kiếm tiền và nó sẽ lớn hơn bây giờ nhiều chứ không phải suốt ngày thẩn thơ bên bể cá cảnh của nó như con vẫn thấy".

Tôi rùng mình. Vậy là do tôi sai ư? Tôi quá giỏi giang nên tôi khiến chồng mình không cách nào có động lực phấn đấu và để anh được làm những việc mà một người chồng nên làm. Có thật là tôi nghỉ việc thì mọi chuyện trong nhà sẽ khác và hạnh phúc sẽ trở về với tôi?