Yêu là chấp nhận những gì người ấy vốn có

  • 08/11/2014 06:15
  • 1 bình luận
  • In bài

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi 31 tuổi, còn chồng tôi 32, chúng tôi lấy nhau đã 5 năm. Khi chúng tôi quyết định làm đám cưới bố mẹ tôi đã phản đối, bởi anh ấy chỉ tốt nghiệp trung cấp, còn tôi là cử nhân nhưng vì tình yêu, chúng tôi vượt qua tất cả. Sau chừng ấy năm, tôi đã là một phó giám đốc, còn anh vẫn chỉ là nhân viên, lương ba cọc ba đồng, không có chí tiến thủ. Vì lương thấp và rảnh rỗi hơn vợ, chồng tôi xung phong đưa đón con, chợ búa, nấu nướng và làm các việc nhà. Tôi về nhà chỉ việc tắm gội, ăn uống và nghỉ ngơi. Dù vậy, tôi vẫn luôn có cảm giác xấu hổ khi nghĩ chồng người đánh đông dẹp bắc, chồng mình thì an phận núp bóng đàn bà. Tôi sợ rằng mình sẽ xem thường chồng mà thay lòng đổi dạ mất.                      Nguyễn Thu Mai (Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Trả lời: Có thể bây giờ bạn chưa thay lòng đổi dạ, nhưng rõ ràng bạn đã không trước sau như một. Trước đây, khi bố mẹ bạn ngăn bạn cưới anh ấy, bạn đã biết rõ anh ấy trình độ học vấn thấp hơn mình, khả năng thành đạt có thể không bằng người khác nhưng bạn vẫn quyết cưới, vì yêu, vì anh ấy có vô số điểm tốt khác. Bây giờ, chồng bạn vẫn là người như vậy, chỉ có những suy nghĩ, quan điểm của bạn đã thay đổi. Yêu là chấp nhận “đối phương” như người ấy vốn có. Trước đây bạn chấp nhận, sao bây giờ lại không? Chẳng lẽ bạn muốn đi làm về sẽ phải bò ra làm việc nhà, hầu hạ một ông chồng lười biếng và cau có, đã không làm ra tiền mà vẫn muốn ra uy với vợ như những phụ nữ mà bạn nói bạn ghen tỵ với họ? Có phải bạn đã thành đạt hơn nhờ anh ấy gánh vác việc nhà? Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này, bạn hãy dành thời gian suy nghĩ để biết mình thực sự muốn gì, từ đó có cách hành xử hợp lý để không làm mất đi cơ hội hạnh phúc của cả hai.

PGS. TS Trịnh Hòa Bình - Viện KHXH&NV Việt Nam

Tin cùng chuyên mục