Xử gã chồng chặt bàn tay vợ: Nước mắt tủi hờn, ăn năn đau khổ

ANTĐ - Khán phòng của TAND huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) hôm ấy lặng lẽ, chất chứa những nỗi niềm. Đôi vợ chồng họ đứng trước tòa nhưng chồng là bị cáo còn người vợ là bị hại của vụ án 15 năm trước. Nỗi đau bạo hành đã được vùi sâu chôn chặt bỗng tái hiện qua những lời khai đầy nước mắt đau khổ, ăn năn...

Người vợ bất hạnh


Đứng trước bàn khai dành cho bị hại là một phụ nữ lam lũ, trông chị buồn và già hơn so với tuổi 37 của mình. Đó là chị Nguyễn Thị Hoa (tên bị hại đã thay đổi, quê xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) người đã bị gã chồng cũ là bị cáo Vũ Tuấn Đăng chém đứt lìa bàn tay phải vào cuối năm 1996.

Kể từ khi gây án rồi lẩn trốn cho đến khi bị công an bắt vào tháng 7/2011, Vũ Đăng Tuấn đã lọt lưới pháp luật tròn 15 năm. Chừng ấy thời gian, nỗi đau đớn ê chề vì bị chồng cũ bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần những tưởng đã được chị Hoa vùi sâu chôn chặt thì nay lại được tái hiện trong phiên tòa, qua những lời khai đầy ăn năn, ân hận của bị cáo và lời trình bày thấm đẫm nước mắt buồn tủi của người phụ nữ nhân hậu...  

Hai chục năm về trước, chị Hoa là một thôn nữ xinh xắn, đảm đang có tiếng ở làng quê Hoàng Động. Bước vào tuổi cập kê, chị đã xây dựng gia đình với Vũ Tuấn Đăng (hơn chị 4 tuổi, ở cùng xã). Cuộc sống của vợ chồng họ chủ yếu chỉ trông vào mấy sào ruộng, tuy còn thiếu trước, hụt sau nhưng hạnh phúc, nhất là khi hai đứa con lần lượt chào đời. Lẽ ra khi có con, Đăng phải chịu khó làm ăn để lo cho vợ con đỡ khổ, đằng này ngược lại, hắn bỏ bê lao động, suốt ngày sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Tệ hại hơn, mỗi lần say xỉn, cháy túi là Đăng lại mò về nhà đánh đập, hành hạ vợ không tiếc tay. Lần lượt những tài sản có giá trị trong nhà đều tan tành vì bị Đăng đập phá trong cơn say hoặc đã bị bán đi lấy tiền mua rượu.

Bị hại và bị cáo tại tòa.
Bị hại và bị cáo tại tòa.

Để có tiền nuôi các con, cũng là trốn chạy đòn chồng, chị Hoa đã phải gửi con cho ông bà nội rồi ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm ăn sinh sống. Những ngày đầu phải đi tha hương cầu thực, chị thắt lòng thương con và lo cho chồng. Nhưng chị cũng ấp ủ tia hy vọng sự thiếu vắng bàn tay quán xuyến gia đình của vợ sẽ khiến Đăng tu tỉnh lại. Chị đã ngỡ niềm hy vọng đó là sự thật vào ngày 23/11/1996, Đăng đã ra tận Móng Cái tìm vợ, van nài và hứa sẽ tu tỉnh lại, vợ chồng cũng bảo ban nhau làm ăn. Thái độ của của Đăng hôm đó khiến chị Hoa xúc động, mềm lòng và đồng ý cùng chồng trở về nhà.

Chồng vũ phu chém đứt lìa bàn tay vợ

Trên đường về nhà, Đăng dẫn vợ vào chơi nhà bạn là anh Nguyễn Văn Hùy (SN 1964, ở cùng xã). Tại nhà anh Hùy, sau khi đã cơm no, rượu say, Đăng bỗng tức giận “hỏi tội” vợ dám tự ý bỏ nhà ra Móng Cái mà không “xin phép”. Vì chuyện này, hai vợ chồng họ cãi vã nhau ngay tại nhà người bạn mà quên mình đang là khách. Trong cơn tức giận, gã chồng vũ phu tàn bạo đã chạy vào bếp nhà anh Hùy lấy con dao phay xông tới chém nhiều nhát vào người vợ, trong đó có một nhát làm đứt rời bàn tay phải của chị Hoa.

Gia chủ đã phải xông vào can ngăn Đăng trong nỗi kinh hoàng, hắn mới vứt dao, buông tha cho vợ và bỏ trốn. Chị Hoa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bàn tay phải của chị không thể nối lại được, chị đã vĩnh viễn thành tàn tật.

Theo kết luận giám định của Tổ chức Giám định pháp y thành phố Hải Phòng, chị Hoa bị cụt bàn tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu mặt, tỉ lệ thương tật là 61%. Sau khi gây án, Vũ Tuấn Đăng bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Suốt 15 năm qua, người phụ nữ tàn tật một mình bươn bả mưu sinh, nuôi các con thơ và chôn chặt nỗi đau tình cũ. Cũng suốt khoảng thời gian đó, Đăng không một lời xin lỗi hay hỏi han đến tình hình của vợ.

Khép lại nỗi đau...

Khi những vết thương trên thịt da được chữa lành cũng là lúc chị Hoa đành gạt nước mắt gửi con nhỏ cho ông bà nội nuôi dưỡng và ra Móng Cái làm ăn. Không thể kể hết những vất vả, khổ cực trên đường mưu sinh của người phụ nữ tàn tật, gầy yếu nơi đất khách quê người. Từ khi bị chồng đánh “chết hụt”, sức khỏe chị Hoa sa sút nghiêm trọng, chị cũng mắc chứng trầm uất vì mặc cảm về thân phận và nỗi đau quá khứ của mình.

Bẵng đi 15 năm, vào tháng 8/2011 chị Hoa bỗng nhận được giấy triệu tập của Cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên về hoàn tất các thủ tục tố tụng đối với Vũ Tuấn Đăng về hành vi cố ý gây thương tích mà chị là nạn nhân. Lúc này chị mới biết gã chồng của mình đã bị bắt vào ngày 22/7/2011 tại TP.Hồ Chí Minh, sau 15 năm trốn truy nã. Chị Hoa vội thu xếp công việc làm ăn buôn bán ở Móng Cái để về quê. Có mặt tại cơ quan điều tra, chị Hoa được các cán bộ tố tụng giao cho một bức thư đã ố nhòe vì nước mắt, trong đó Đăng ăn năn xin chị hãy tha thứ cho tất cả hành vi tàn ác mà gã đã gây cho chị trước kia.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), bị cáo Vũ Tuấn Đăng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đối mặt với người trước đây là vợ mình, Đăng cúi gằm mặt, ân hận xin bị hại tha tội. Chị Hoa thì nghẹn ngào trình bày những lời bao dung, nói như tự sự với chính mình: “15 năm qua, tôi đã cố quên đi những đau đớn trong cuộc đời, cho dù anh không một lời xin lỗi tôi, nhưng trong tâm tôi đã tha thứ cho anh ta lâu rồi. Vậy nên tôi đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho anh ấy!”. Khán phòng lặng đi...

Với hành vi trên, bị cáo Vũ Tuấn Đăng bị TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt mức án 10 năm tù.