Xét xử vụ án giết em họ, tống tiền cô ruột

(ANTĐ) - Ngày 24-2-2009, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Cử (SN 1994, trú tại tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) với tội danh “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Xét xử vụ án giết em họ, tống tiền cô ruột

(ANTĐ) - Ngày 24-2-2009, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Cử (SN 1994, trú tại tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) với tội danh “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo trước phiên tòa
Hai bị cáo trước phiên tòa

Tại phiên tòa, Cử khai: “Do thấy mẹ mình là Phạm Thị Kim Thanh thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau với cô ruột của Cử là chị Phạm Thị Phượng nên đã nảy sinh ý định giết cả gia đình chị Phượng để trả thù”. Bị cáo rủ Nguyễn Văn Trọng (cùng học lớp 8A3, trường THCS thị trấn Thường Tín). Cả hai đi đến “thống nhất” bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cơm hoặc bể nước nhà chị Phượng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại Cử cho rằng làm như vậy sẽ giết chết nhiều người, Cử nảy sinh ra ý định bắt cóc cháu Tuấn Anh (con của chị Phượng).

Ngày 13-5-2008, Cử đọc cho Trọng viết thư tống tiền cô ruột với nội dung: “Nếu muốn con mày sống trở về an toàn thì tối thứ 5 tuần này vào lúc 9h30 tối để 30 triệu ngoài cổng ở chỗ để rác cho vào một cái túi màu đen. Sẽ có người đến lấy... Nếu mày muốn con mày chết thì cứ báo công an. Mày đưa tiền chậm một ngày con mày sẽ mất một ngón tay”.

Sau đó, Cử chở Trọng đến trường mầm non Hoa Sen, nơi bé Tuấn Anh đang học để Trọng vào đón Tuấn Anh. Cho Tuấn Anh uống hết hộp sữa chứa thuốc diệt chuột, Cử đạp xe đi lòng vòng để đợi Tuấn Anh ngấm thuốc chết. Lang thang đến 11h30 vẫn thấy cháu bé không có biểu hiện gì bất thường, Cử chở bé ra nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang, thuộc khu tập thể trường Cao đẳng Sư phạm.

Tại đây, Cử lôi số thuốc chuột còn lại ra nói dối cháu là đường để cháu bốc ăn, Cử còn bốc thêm nắm thuốc chuột nhét vào mồm cháu bé. Xong việc, cả hai định bỏ đi với mục đích để Tuấn Anh ở đó một mình, khi nào ngấm thuốc sẽ chết. Tuy nhiên, Cử vừa bước đi, Tuấn Anh khóc đòi đi theo, sợ lộ Cử quay lại. Hai tên lôi chiếc bao tải đã chuẩn bị từ trước rồi bảo Tuấn Anh chui vào chơi trò trốn tìm và bịt miệng bao tải. Hoảng sợ cháu bé gào khóc. Để Tuấn Anh chết nhanh, hai tên lôi bé ra khỏi bao tải, dùng gạch đập liên tiếp vào gáy bé.

Giết em xong, Cử và Trọng vùi xác bé Tuấn Anh xuống góc nhà vệ sinh, lấp gạch đá lên trên. Xong xuôi, Cử thong thả cầm tờ giấy tống tiền đến nhét vào cửa nhà cô ruột của mình rồi quay về đợi đến giờ đi lấy tiền chuộc. Chiều tối hôm đó, gia đình chị Phượng đã phát hiện lá thư tống tiền trên và đến CAH Thường Tín trình báo. Ngay sau đó, Cử và Trọng đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại đã có ý kiến xin giảm hình phạt cho bị cáo vì bị cáo còn quá nhỏ tuổi, HĐXX đã tuyên phạt Cử 12 năm về tội “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối với Nguyễn Văn Trọng phạm tội khi chưa đủ 14 tuổi nên không bị xử lý hình sự, nhưng bị đưa đi giáo dục tại trại giáo dưỡng.

Nguyễn Thủy