Ông Munir đã đến Tehran tuần này nhằm vực dậy các nỗ lực hòa giải để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Bốn ngày trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Islamabad sau khi hơn 21 giờ đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận. Nhưng ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng dữ dội, áp đặt lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz, ông cũng ca ngợi những nỗ lực “tuyệt vời” của Tướng Asim Munir trong việc kết nối đàm phán giữa 2 bên. Kết quả là vị Tư lệnh quân đội Pakistan đã đến Tehran với đề xuất mới từ Washington về khuôn khổ cho vòng đàm phán mới tại Islamabad vào tuần tới.
Pakistan đã nổi lên như một nhà trung gian ngoại giao giữa Iran và Mỹ, và ông Munir được coi là một động lực chính. Vị tướng quân đội Pakistan là một trong số ít người có thể liên lạc được với cả giới lãnh đạo Mỹ và Iran qua điện thoại, chuyển tiếp thông điệp với tư cách là người trung gian đáng tin cậy. Người ta thừa nhận rằng, các cuộc đàm phán đã được điều phối từ Rawalpindi (nơi đặt trụ sở quân đội Pakistan) chứ không phải Thủ đô Islamabad (nơi đặt trụ sở Quốc hội). “Tướng Munir là động lực chính, nếu không có ông ấy thì điều này sẽ không thành công. Các nước như Iran và Mỹ đặt niềm tin vào ông ấy” - bà Maleeha Lodhi, cựu Đại sứ Pakistan tại Liên hợp quốc, Mỹ và Anh, cho biết.
Chính những cuộc điện thoại của Tướng Asim Munir đã dẫn đến những nỗ lực quốc tế gấp rút tuần trước, kết quả là các bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót (sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ rằng nền văn minh Iran sẽ “diệt vong” nếu họ không đồng ý với thỏa thuận). Ông Donald Trump được cho là đã trực tiếp đề nghị ông Munir sử dụng ảnh hưởng và kiến thức của mình về người Iran nhằm giúp đạt được lối thoát. Và khi phái đoàn Mỹ và Iran gặp nhau tại Islamabad cuối tuần trước, ông Munir là người thứ ba có mặt trong phòng. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh rằng, việc người đứng đầu quân đội Pakistan, một vị trí không do dân bầu, lại trở thành gương mặt đại diện cho các hoạt động đối ngoại không phải là điều bất thường. Các Tổng thống Mỹ từ lâu đã thích giao dịch với các tướng quân đội của Pakistan hơn là các lãnh đạo được bầu cử dân chủ.
Về phần Tướng Asim Munir, trong 1,5 năm qua, ông đã tự khẳng định mình là một đại sứ toàn cầu, vun đắp các mối quan hệ mạnh mẽ ở Washington, Riyadh và Tehran. Nhân vật này được đánh giá rất giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo các quốc gia thông qua các chuyến thăm và liên lạc thường xuyên. Yếu tố quan trọng tạo nên tầm ảnh hưởng hiện tại của Tướng Asim Munir (với tư cách là một trung gian đáng tin cậy) là vai trò của ông trong việc xây dựng lại mối quan hệ Mỹ - Pakistan thông qua sự kết hợp giữa chiến lược vận động hành lang, chia sẻ quan điểm tương đồng và các thỏa thuận. Ông đã giúp Tổng thống Donald Trump có được chiến thắng ban đầu ở nhiệm kỳ 2 khi một số tên khủng bố khét tiếng đã bị dẫn độ sang Mỹ. Đến cuối năm 2025, ông đã đến thăm Nhà Trắng 2 lần, giám sát các thỏa thuận giữa Mỹ và Pakistan về tiền điện tử và khai thác khoáng sản. Tổng thống Mỹ đã hết lời ca ngợi, gọi Tướng Asim Munir là một “người đàn ông xuất chúng”, một “chiến binh vĩ đại” và “vị tướng yêu thích của tôi”. Tướng Munir cũng rất giỏi trong việc liên lạc với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran. Quan hệ thiện chí giữa Pakistan và Iran được vun đắp khi năm ngoái, Pakistan lên án Israel một cách dứt khoát, từ hành động ở Gaza đến vụ ném bom Iran trong cuộc chiến 10 ngày. Dư luận ở Pakistan vẫn nghiêng hẳn về phía Iran, ngay cả trong cộng đồng người Hồi giáo Sunni.
Ông Avinash Paliwal - giảng viên môn quan hệ quốc tế tại Đại học Soas London cho rằng, Tướng Munir đã “bị đặt vào thế bất lợi nhưng đã xử lý rất tốt”, đặc biệt khéo léo đối phó với Mỹ và hiểu được tầm quan trọng của ngoại giao dựa trên cá tính. Tuy nhiên, ông Paliwal nằm trong số những người cảnh báo không nên quá đề cao một cá nhân về chiến dịch ngoại giao rộng khắp của Pakistan, trong đó các bộ trưởng chủ chốt của chính phủ đã bay đến Trung Quốc, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy thỏa thuận từ mọi phía.
Ông Muhammad Mehdi - một nhà phân tích chính trị, cho biết: “Ông Munir đã đi đầu, nhưng đây là một nỗ lực tập thể và nhiều bên, chính phủ và quân đội đều đóng vai trò của mình”.
Dù thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt xung đột ở Iran có đạt được hay không, Pakistan vẫn đang nổi lên như một nhân tố hoạt động chính trong việc duy trì hòa bình ở vùng Vịnh và Trung Đông. Và trong bối cảnh đó, Tướng Munir sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ hơn nhiều trong bất kỳ cấu trúc an ninh nào sắp tới ở Trung Đông.